Chiều xuống lúc nào chẳng hay. . . .
Cành anh đào vắt ngang qua khung cửa sổ lặng yên buồn bã trong giá rét. . .
Trong bóng tối nhờ nhờ. . .hắn vẫn ngồi đấy. . .điếu thuốc cháy trên tay mà chẳng hút. . . .ly nước trà đã nguội mà chẳng uống. . .
Hắn nghe gì ? . . .chỉ có tiếng mối mọt gặm gỗ đều đều. . . .đều đều. . .xa vắng!. . .
Hắn thấy gì ? . . . chỉ có sương mù cao nguyên và mấy chiếc lá thông theo gió bay qua khung cửa hẹp. . . .
Hắn cảm nhận gì?. . . .chỉ có mình hắn. . . tuyệt đối chỉ có một mình!. . . .À mà còn có cái cô đơn buồn bã lặng yên. . . . .từng giọt. . .từng giọt . . .nhỏ xuống. . .thấm dần vào. . . .cay cay. . . đắng đắng. . . ngây ngất. . . .say say!. .
Hắn chẳng có nhà. . . nơi đâu cũng là nhà. . . nhưng những ngày cuối năm này, ai cũng có cái niềm hạnh phúc riêng tư. . .nên hắn đã thuê căn gác trọ này để một mình đón xuân!. . .
Hắn chẳng có người thân. . . .ai cũng là người thân. . . .nhưng những ngày cuối năm này, ai cũng có cái hạnh phúc thân mật riêng tư. . . nên hắn đã thuê căn gác trọ này để cùng hạnh phúc với cái một mình!.
. . .
Bữa tiệc cuối năm. . .vài món đồ chay. . . một cành đào đem từ rừng về. . . .những lời cảm ơn. . . những cái bắt tay. . . .những ánh mắt nồng ấm. . . những nụ cười xã giao. . .Ở tại đây. . .vừa mới đây thôi mà hắn thấy như ở tận đẩu tận đâu từ nơi xa lắc xa lơ nào!. . . .
Trong mồ hôi và nước mắt. . . trong nụ cười chen lẫn đắng cay. . .Hắn cảm nhận được cái hạnh phúc của nguời đã làm xong mọi việc, đang nghỉ ngơi bên cạnh dòng đời vẫn cuồn cuộn chảy!. . . .
Ôi!. . .Một mình, nên hắn chẳng vướng bận điều chi. . . .Trong lặng yên hắn đồng cảm và là bạn bè chí cốt của mọi sự nên hắn thấy mình thật tự do. . . tự do tuyệt đối!. . . .
. . . .
Có tiếng kẹt cửa . . . gió lạnh và vài hạt mưa bay vào tận chỗ hắn ngồi, mang theo mùi hương nồng nồng hăng hắc. . . . Chắc nhà ai đang cúng tất niên . . .
Không cần quay lại hắn cũng biết nó đã đến. . .Lần nào cũng vậy, nó ló đầu vào trước. Đôi mắt sáng lấp lánh như hai vì sao trong đêm tối cuộc đời. . .Nó quay đầu sang hai bên quan sát. . .Xong nhẹ nhàng chui vào nhà thật êm không một tiếng động. . . .Nó đúng là một tay trộm cừ khôi!. . . .
. . .[#breakpage#]
Hắn nhớ lại hôm mới dọn đến đây. . .
Cũng vào một buổi chiều mưa giá lạnh như thế này. . . .Hắn cũng đang ngồi một mình nghe mối mọt gặm gỗ đều đều như thế này. . .thì chợt nghe tiếng động lạ ngoài cửa. . . Hắn ra mở và thấy nó ướt nhẹp, mình bê bết máu và bùn đất đỏ cao nguyên. . .Nó đang nằm run, đôi mắt đã lạc thần. . . .
Thương tình hắn bồng nó vào. . .chùi sạch. . .lấy một tấm chăn rách ủ ấm và đặt nó gần bếp lửa. . . .
Yên lặng và trang nghiêm, hắn ngồi xuống phát công chữa thương cho nó như giúp một người bệnh thật sự. . .
Lát sau nó mở mắt nhìn hắn như thầm cảm ơn. . . rên ư ử và sủa lên vài tiếng khàn khàn yếu ớt. . . .
Nó le lưỡi liếm mép. . .đưa mắt nhìn quanh gian gác gỗ tồi tàn như muốn tìm vật gì. . .
- À! Mày đói chứ gì?
Hắn mang ra một một cái bánh bao đặt trước mặt. . .Nó liếm mép thèm thuồng nhưng không ăn:
- Sao thế, mày chê à? Tao chẳng có gì. Đây là phần bữa tối của tao. . . À, hay là mày thích ăn cơm?
Hắn mang ra một tô cơm nguội và đặt trước mặt. . . .Chẳng khách sáo nó táp cơm và nuốt chẳng kịp nhai. . . .Ăn hết tô cơm, nó cọ mình vào chân hắn, đuôi ngoe nguẩy như thầm cảm ơn. . .
Đột nhiên nó ngoạm cái bánh bao, chạy ra khỏi căn gác gỗ như một làn gió, phóng xuống cầu thang và chạy ra đường. . . .Thò đầu qua khung cửa sổ hắn thấy nó đang chạy bạt mạng, phía sau có mấy con chó thật to đang đuổi rất gấp và có mấy người đàn ông, đàn bà, đang cầm gậy hò hét đuổi theo:
- Đánh chết nó đi. . .Con chó ăn trộm lại đến đấy. . . .Đánh chết nó đi!. .
Hắn cầu trời cho nó chạy thoát. . . .
Hoá ra vết thương trên người nó là do chó cắn và những người ấy đánh. . . .
Hắn bước xuống đường. . . .
Thấy mấy người kia đang vác gậy thở hổn hển quay trở về:
- Sao thế bác?
- Cậu mới đến đây không biết đấy thôi. Gần đây có con chó hay đến khu phố này để ăn trộm.
- Con chó khi nãy mấy bác rượt phải không?
- Đúng đấy. . .
- Nó đói sao mấy bác không cho nó ăn cái gì?
- Có đấy, ban đầu chúng tôi cũng thương tình cho nó ăn. Nhưng ăn xong nó liền ăn cắp một thứ gì đấy và chạy ngay. Thường thì bao giờ nó cũng lấy đồ ăn còn tốt còn sạch chứ không bao giờ ngậm đi đồ thiu đồ thừa như con chó khác. Nó ăn cắp bất cứ thứ gì ăn được và chạy về phía khu đồi kia kìa.
Nhìn theo tay chỉ. . .Hắn biết đó là khu nghĩa trang, bốn bề bát ngát rừng thông hiu quạnh. . . .
. . . [#breakpage#]
Thế là mấy ngày qua, hắn đã quen với những cuộc viếng thăm của người bạn ăn trộm và những cuộc chạy tháo thân kỳ lạ về phía khu nghĩa địa rừng thông.
Bởi thế giờ đây, hắn mỉm cười một mình trong bóng tối:
- À, anh bạn ăn trộm lại đến đấy mà.
Hôm nay ngoài bát cơm nguội, hắn còn đặt bên cạnh một ổ bánh mì kẹp thịt gói trong giấy báo.
- Chả gì cũng là ngày tết. . .Chả phải bây giờ nó lại là người bạn duy nhất còn lại với mình sao?!
Như thường lệ, nó chỉ ăn cơm nguội còn cái bánh mì thì ngoạm vào mồm và chạy ra khỏi căn gác gỗ. . . .
Như thường lệ hắn lại thò đầu qua khỏi khung cửa sổ để hồi hộp theo dõi cuộc chạy tháo thân dưới đường phố. . . .để rồi thở phào nhẹ nhỏm khi anh bạn ăn trộm chạy thoát về phía khu rừng thông xanh đen mù sương và giá rét. . . .
Nhưng hôm nay anh bạn ăn trộm lại không chạy thoát. . . nó đang bị mấy con chó lớn đè lên mình xâu xé. . . .bị mấy người rượt theo phang gậy túi bụi vào người. . .
- Đánh chết nó đi. . .đồ ăn trộm. . . đánh chết nó đi!. . .
Khi hắn chạy xuống đường bồng nó trên tay, mình nó đã đầy máu. . .nó ngất lịm giữa buổi chiều xuân hoa đang khoe sắc thắm!. . .
Hắn ôm người bạn ăn trộm về căn gác tồi tàn. . . Lại chùi sạch. . . lại ủ ấm. . . .lại phát công chữa thương. . . .Lát sau nó cũng lại từ từ mở mắt ra. . .sủa lên mấy tiếng khàn khàn. . .rên ư ử. . ngoắc đuôi tỏ vẻ cảm ơn. . . .
Hắn bồi hồi thương cảm:
- Chắc mày đau lắm phải không? Tội nghiệp, mày bị gãy một chân sau rồi còn gì!. . . Cứ yên trí ở đây dưỡng thương. Tao là thầy thuốc mà. Tao sẽ trị cho mày lành hẳn. Chỉ độ một tuần mày sẽ lại đi đứng như thường.
Vừa nói hắn vừa lấy thuốc cao và nẹp để bó chân cho người bạn ăn trộm. . .Nó rên rỉ tỏ vẻ đau đớn. . . người nó sốt nóng ran. . .nó run lên từng chặp. . . từng chặp. . . .Sau đó nó từ từ đi vào giấc ngủ mỏi mệt. . .
- Ngủ đi anh bạn lát sau sẽ thấy đỡ hơn. . . Tội nghiệp trời lạnh thế này!. . .
Vừa mở mắt ra nó đã đưa mắt nhìn quanh. . .
- Mày đã ăn rồi còn gì. . .À, hay cái bánh của mày đã mất. . . mày muốn xin cái khác chứ gì. . . .
Hắn đặt trước mặt con vật một ổ bánh mì kẹp thịt khác. . .
- Ngày tết có khác. . . Ngày thường thì đừng có hòng. . . .Tao còn không có cái gì ăn. . . Lấy đâu chơi hoang như thế!. . .
Như mọi khi. . .Nó ngoắc đuôi tỏ vẻ cảm ơn . . .ngoạm ổ bánh mì vào mồm. . . nhổm dậy định chạy xuống đường. . . nhưng nó đã ngã chúi xuống sàn, rên ư ử tỏ vẻ đau đớn:
- Đấy, tao đã bảo mà. Mày đã bị gãy chân rồi. . . không đi được đâu. . .Huống hồ làm sao mày đi thoát khỏi lũ chó và đám người dưới kia chứ!. . .
Hắn bước tới định bồng nó lên. . . nó liền nhe răng gầm gừ thật dữ tợn. . .sau đó ngoạm ổ bánh mì. . .nó bắt đầu lết xuống cầu thang!. . . .
Khoác thêm một chiếc áo đi mưa đã cũ. . .đội trên đầu một cái mũ dạ đã bèo nhèo. . .hắn yên lặng theo sau người bạn ăn trộm. . . . .Còn nó thì vẫn đang lê từng tí một về phía trước. . .Mỗi lần nhích lên nó lại rên lên đau đớn. . .thế nhưng nó vẫn nhích lên từng chút. . .từng chút. . . về phía trước với một lòng quyết tâm ghê gớm!. . .
Hắn vẫn tò mò yên lặng theo sau. . .
Xuống đến đường. . . bầy chó lớn vừa sủa vừa xông đến thật dữ tợn. . . Nó đưa mắt cầu cứu. . . Hắn liền bồng nó trên tay. . . .đi về phía nghĩa trang rừng thông. . . .
Mưa bụi vẫn bay bay. . .rừng tối nhờ nhờ. . .cỏ tranh sắc như dao và ẩm ướt. . . .Gió cao nguyên mang tiếng thở than của thông ngàn về tận nơi đâu?. . Sao mùa xuân chẳng đến nơi này?!. . . .
Không còn đường đi nữa hắn còn đang do dự, thì nó đã rên ư ử. . .vùng vẫy đòi xuống đất. . . .Hắn đặt nó xuống bải cỏ, tò mò yên lặng theo sau. . . .Ngoạm ổ bánh mì trong miệng, nó lại lết từng tí một về phía trước. . . .
Rên rỉ . . .lết! . . .rên rỉ . . .lết! . . . .Nó vẫn đang nhích từng tí . . .từng tí một. . .về phía khu rừng tối đen!. . .
Mưa bụi vẫn bay bay. . . hắn vẫn yên lặng theo sau. . . .còn nó thì cứ lết. . . .cứ lết về phía trước. . . .
Cuối cùng thì hắn và nó đã tới một túp lều xác xơ nằm ẩn sau một gốc thông già sần sùi. Nó rên ư ử. . . và lết vào lều. . . .Có tiếng húng hắng ho. . .rồi một giọng nói đứt quãng yếu ớt:
- Mày. . . đã. . . về. . . đấy. . . hả con. . .?
Hắn nghe tiếng chó sủa ăng ẳng mừng rỡ. . .tiếng nó rên rỉ đau đớn và tiếng nói khàn khàn yếu ớt:
- Sao thế này. . .hả. . con. . .Lại. . .vì. . .ta. . .mà. . .đổ. . . máu. . . à?. Tao không sống được nữa rồi. . . thì mày còn khổ làm gì? Ngày nào cũng thế này thì . . . . .Tiếng nói yếu ớt chìm trong tiếng nấc ngẹn ngào!. . .
Hắn bật lửa và tìm đốt vào cái đèn dầu vỡ bóng đặt trên cái bàn ọp ẹp kê sát vách. . . .
- Ai đó?
- Tôi là người đã đưa nó về đến đây.
Hắn thấy trên chiếc giường tre, trong đống chăn rách hôi hám một người đàn ông đã già, hai mắt đã mù. . . Chắc ông ta bị bệnh nặng nên chỉ còn da bọc xương. . . .Trong tay lão là cái bánh mì nó mới mang về! . . . .
Hắn thấy nó đang le lưởi liếm vào bàn tay gầy guộc của lão già miệng rên ư ử. . . Từ vết thương của nó, một giòng máu đỏ vẫn đang ri rỉ chảy ra, loang xuống nền đất lạnh. . . .
Trong phút chốc hắn hiểu tất cả . . .hắn đứng im như trời trồng, con tim vỡ tan ra từng mảnh vụn. . . .
Bên ngoài gió vẫn thổi. . . rừng thông buồn thở than. . . Hắn sập mấy tấm liếp xuống. . . nhóm một bếp lửa bên cạnh để người bệnh đỡ lạnh. . . Thói quen nghề nghiệp khiến hắn đưa tay bắt mạch, rồi thở dài yên lặng. . . .
Hắn vẫn buồn bã nhìn ra khoảng rừng tối đen bên ngoài. . . .Nó thì nằm dưới chân giường rên từng chặp đau đớn. . . Bếp lửa cháy bập bùng in những hình thù kỳ quái lên vách nứa. . .Đột nhiên lão già mở mắt ra lấy tay chỉ vào mồm rồi chỉ vào tai. . . Hắn hiểu ý bước lại gần lắng nghe.
Từ đôi môi nứt nẻ khô dộp, âm thanh thều thào đứt quãng như lẫn trong gió rừng:
- Tôi . . .chết. . . rồi. . .thì. . .nuôi. . .hộ. . .con. . . chó.
Biết lão già không thấy nhưng hắn cũng cứ gật đầu. . . Bởi cổ họng hắn như ngẹn lại không thốt nên lời. . . .[#breakpage#]
Bỗng ngón tay già nua run run chỉ về phía vách đối diện. . . .Hắn nhìn và thấy một cái đờn cò treo bên cạnh tấm ảnh đã cũ. . .Trong ảnh là một người đàn bà rất đẹp đang bế đứa con trên tay đứng bên cạnh một người đàn ông đang mỉm cười hạnh phúc. . . .
Hắn mang cái đờn và tấm ảnh lại. . .
Lão già cầm tấm ảnh áp vào ngực chỗ con tim mình, nước mắt trào ra! . . .
Như có một sức mạnh vô hình trợ lực. Giọng nói già nua bổng trở nên âm vang và tha thiết:
- Em và con. . . thế là chúng ta lại sắp sum họp rồi!. . . Mẹ con em hãy đến đón anh. . . .Nhưng mà không. . . không phải đến đây đâu. . . .Nơi đây lạnh lẽo quạnh quẽ và buồn lắm!. . .Em và con hãy đến ngôi nhà xưa thân yêu của chúng ta bên bờ biển ngập tràn ánh nắng. . . . Em chẳng thường bảo chỉ yêu cát, nắng, gió và những con sóng thôi sao! . . .
Than ôi!. . .em và con thì chắc đã đến đấy rồi nhưng còn anh thì làm sao đến được. . . .Anh bị bệnh nặng. . . .chẳng có tiền. . . .chỉ có tiếng đờn và con tim thì làm sao đến được. . . .Ôi!. . .Em và con chắc đang chờ mà anh thì làm sao đến được. . . .Làm sao? . . .Làm sao?!. . .
Như mộng du, hắn cầm cái đờn cò trên tay và bắt đầu kéo. . .Ôi! Tiếng buồn vang lên. . .Lời ca hay tiếng khóc. . .chẳng phải hắn kéo mà con tim hắn kéo. . . chẳng phải hắn kéo mà con tim lão già đang kéo. . . chẳng phải hắn kéo mà linh hồn xưa tha thiết đang chơi vơi! . . . .Ôi!. . .Mưa rơi. . .lá rơi. . . những ngày lang bạt xa khơi!. . . . vòng tay buông lơi! . . .nụ cười ánh mắt đầy vơi! . . .
Khuôn mặt lão già như bừng lên sức sống. . . .đôi môi héo hắt nở nụ cười:
- Ôi em yêu! anh đã thấy . . . anh đã đến rồi!. . . .cát và sóng biển, gió và nắng ấm áp . . .tràn ngập. . . tràn ngập . . .Ôi!. . .anh đã về đến nhà mình rồi. . . .
Hắn lắc lư như lên đồng. . .Phải chăng sức mạnh tình yêu đang cất lời ca?!. . . Phải chăng cái tâm tình tha thiết đang nở hoa?!. . . .Ô!. . Tiếng đàn bỗng chùng xuống đậm đà. . .như nước mắt mừng vui ngày hội ngộ. . . .
- Ôi! Anh đã gặp em rồi. . . .Ôi!. . .Cha đã gặp con rồi. . . Vẫn y như xưa. . .em vẫn đẹp dịu hiền như nàng tiên bé bỏng. . . .con chúng ta vẫn ngoan vẫn hồn nhiên . . . Ôi!. . . nhà chúng ta vẫn là tổ ấm ngập tràn hạnh phúc tình yêu. . . .Haha!. . .Ha!. . .Chúng ta lại sum họp một nhà. . . .Em đâu có chết. . . Con đâu có chết. . .và anh cũng đâu có chết. . . .Haha!. . Ha!. . .Chúng ta đang sống đời đời!. . . .Đời đời!. . .
Tiếng đàn như rộn rã chơi vơi, rong chơi tít trên cao. . . .như khói hương âm thầm. . . như tiếng thơ buồn ngâm. . . như bánh chưng xanh. . . như manh áo mới. . .như đời nở hoa. . .như mùa xuân muộn màng. . . như màu vàng. . . phải rồi như màu vàng, vàng nồng ấm mê say. . .vàng đắng cay mà tha thiết!. . .
- Ôi!. . Anh đã thấy mùa xuân. . . .mùa xuân đã về thật rồi. . . .bao nhiêu năm nay anh chẳng có mùa xuân! . . . bây giờ thì mùa xuân đã về thật rồi. . .về nơi mắt em. . . về trên tóc em. . . về nơi mắt con. . .về trên nụ cười của con chúng ta. . . Haha!. . .Ha!. . .Anh đã thấy mai vàng nở rực trời phương nam. . .anh đã thấy cúc vạn thọ nở đầy trời quê hương. . . .Haha!. . Ha!. . .Anh chẳng còn mong chi, vì mùa xuân đã có tình yêu! . . . .
Mưa bên ngoài bỗng nặng hạt. . . . Gió rít qua mái tranh. . . .rừng thông lại khóc than. . . .Nhưng trong túp lều tranh này, mùa xuân ngập tràn hoa và ánh nắng lại đang về. . . .mùa xuân yêu thương lại đang về. . .
Phải chăng chỉ có mùa xuân của mọi con tim mới đang thực sự trở về! . . .
Mây/29/Tết Bính Tuất.