Hoa bút
Đã lâu cụ Tưởng vậy mới về chơi.

Chư huynh tặng cụ mấy bông sen trắng như ngọc, hương thơm ngát.

Một vị huynh đầu tóc bạc phơ, da dẻ hồng hào, mắt sáng như điện bước tới đỡ bó hoa từ tay cụ già rồi cắm vào cái lọ cổ men rạn đặt trên bàn.

Gió từ hồ Vân Sơn lồng lộng vào ra. . .ánh nắng nhảy nhót reo vui. . . .có tiếng cu gáy xa xăm. . .chiếc lư trầm giữa phòng yên lặng toả hương thơm.

Mọi người yên lặng. . . cụ Tưởng Vậy cũng yên lặng, trên môi phảng phất nụ cười. . . .mấy chiếc lá trúc theo gió bay lượn lờ khắp gian nhà trống. . .

 

Vị huynh cắm hoa khi nãy từ tốn đứng dậy hướng vào cụ Tưởng Vậy:

-  Thưa cụ, đã lâu cụ mới về chơi, ai nấy đều mong. Xin cụ hoan hỷ nói về kinh nghiệm tu tập của mình?

 

Cụ Tưởng Vậy cười hềhề, thuận tay rút mấy hoa sen trong lọ ra đặt trên bàn rồi đè cái lọ lên trên. Đôi mắt cụ già sáng lấp lánh tinh nghịch nhìn mọi người chẳng nói năng chi!. . .

Ai nấy ngơ ngác, xầm xì bàn tán chẳng hiểu gì cả! . . .

Cụ già mỉm cười đứng dậy, chấp tay chào mọi người định lui vào trong thì Ba Gàn từ ngoài bước vào.

Hắn bận quét dọn nên đến trễ.

Một vị huynh đưa tay chỉ mấy hoa sen đang bị cái lọ đè!

. . .

Ba Gàn bước tới đập cái lọ xuống nền nhà. Đáy lọ vỡ toang.

Hắn lật ngựợc cái lọ đặt trên bàn, đáy vỡ hướng thẳng lên trời, rồi cắm mấy hoa sen vào cái lọ vỡ ấy.

Cụ Tưởng Vậy cười hề hề:

-  Vui thật!. . . Già đã nói kinh nghiệm của mình rồi và chư huynh cũng đã nghe rồi đấy!. . . .

 

Năm Thợ Nề/20/1/2006