Từ con tim mê say
Đã cháy
Lan ra khắp thân tâm
Tràn ra khắp khu rừng trần thế!
Cháy và cháy
Bạo phát và bạo tàn
Hoang mang và huỷ diệt
Tha thiết và sục sôi
Luân hồi và
địa ngục!. . .
Thế rồi
Rừng đã tắt
Chẳng còn rừng nên tắt!
Than ôi!
Màu xanh lặng tắt
Nguồn từ đây cũng bặt!. . .
Này em!
Ngày cháy sáng
Bởi ngày đang đội lửa
Mưa chưa về
Nhân thế chẳng hồi sinh
Bình minh hay bóng tối
Đều vội đến vội đi
Cuộc sống còn chi
Còn chi?
Chỉ còn cái khát!
Khát
Và khát!. . .
Dù cất to tiếng hát
Cái khát vẫn thèm cơn mưa mát!. . .
Đời khô cong
Mong chi vài giọt nước!
Sương mong manh
Sóng sánh ánh trăng mơ!
Rừng vẫn chờ
Đất vẫn chờ
Cát bụi vẫn hửng hờ. . .
Nhưng nàng thơ lại đi tìm nguồn nước.
Tư Rượu Đế/26/12/2005