Pháp còn phải bỏ huống hồ phi pháp.
-     Này chú Ba, cụ Tưởng Vậy bảo chúng ta đang sống trong "huyễn". Chú nghĩ sao?

-     Mô Phật!. . Đúng vậy. Trong kinh điển, Như Lai chẳng bảo thế là gì?

-     Vậy nếu bây giờ chú ra giữa đường đứng, xe tông có chết không?

-         Chết chắc.

-         Xe huyễn chú cũng huyễn thì làm sao chết được?

-         Xe là thật, tôi cũng là thật.

-         Vậy huyễn ở đâu?

-         Ở tâm trí chúng ta! . . .

-         Xin chú làm ơn nói rõ hơn.

-         Vạn pháp là như thị. Nhưng qua sự phóng chiếu của tâm trí thành ra cái mà ta nhận biết lại là "huyễn". Nghĩa là trạng thái méo mó, sai chệch không như thực.

-         Mô Phật!. . .Vậy nếu cố công tu bằng tâm trí. Tụng kinh. . .niệm Phật,. . . .ngồi thiền. . . quán tưởng. . .giữ giới . . .luyện công. . .v. .v. . .mà bằng tâm trí thì cũng là huyễn sao?

-         Là phượng tiện thiện xảo để diệt trừ huyễn. Nó không phải là cái biết như thị của hành giả. Nhưng là kinh nghiệm của những của những bậc tu chứng, khiến thực hành thì hành giả tái lập được cái kinh nghiệm tự thân về trạng thái niết bàn.

-         Sao là tái lập mà không phải chứng đắc?

-         Vì đó là "Phật tánh hằng biết", tự nhiên biết, không qua một duyên gì cũng biết. . .Mô Phật nó là Tánh Biết có sẵn không phải do tu mà có!. .

-         Xin chú làm ơn cho một thí dụ về vấn đề này?

-         Như người kia bị gai đâm vào chân khiến đau đớn khổ sở. Người ấy bèn dùng một cái gai khác để lấy cái gai này ra. Do vậy mà chân hết đau, nên tái lập trạng thái không đau ban đầu. Vậy  trạng thái không đau không phải bắt đầu có do lấy gai ra khỏi chân, mà có từ trước khi bị gai đâm. Chúng ta cũng vậy, bị cái gai "vọng tưởng điên đảo" đâm vào tâm trí nên bị "khổ". Nay người tu phải dùng cái gai " Chánh định" để lấy cái gai "Vọng tưởng" ra. Do vậy mà tái lập trạng thái bát nhã ba la mật đa của Phật tánh.

Bởi vậy tụng kinh. . .niệm Phật,. . . .ngồi thiền. . . quán tưởng. . .giữ giới . . .luyện công. . chỉ là "phương tiện huyễn" nhằm diệt trừ "huyễn" tái lập trạng thái "như thị" của nhận biết.

Mô Phật!. . .Lấy gai ra khỏi chân rồi thì ném cả hai cái đi. . .Ném cả "vọng", ném cả "tri vọng" thì "cái biết trinh nguyên"  hiển thị toàn chân.

Hềhề!. . ."Pháp còn phải bỏ huống hồ phi pháp".

-         Này chú Ba!. . Nếu người kia dùng "gai" để lấy "gai" không khéo, có thể không lấy được, mà còn làm gai đâm sâu vào da thịt khiến đau đớn nhiều hơn trước?

-         Mô Phật!. . .Đúng vậy. Bởi thế phải nhờ người có kinh nghiệm rồi hướng dẫn cho. Đó là "minh sư" tại thế. Còn phương tiện là của Như Lai!. . .

-         Này chú Ba!. . .Vậy nếu thấy người nào đi đứng bình thường thì chắc chắn người ấy là người không bị gai đâm hay đã lấy gai ra và đã hoàn toàn bình phục.

-         Mô Phật!. . .Cái đó gọi là bình thường tâm thị đạo!. . . .

-         Vậy nếu thấy người nào bị gai đâm đang lấy gai ra mà tỏ vẻ vui mừng sung sướng thì người ấy chắc chỉ mới vừa lấy gai ra, vừa thoát khổ nhưng chưa bình phục, chưa tái lập trạng thái ban đầu khi chưa bị gai đâm.

-         Mô Phật!. . .Vị ấy đã giải thoát nhưng chưa bình thường tâm!. .chưa phải là niềm vui không nguyên nhân . . . .vì chưa an trụ vào niết bàn!. . .

 

Cỏ Tranh/6/12/2005