Này Cỏ May!. . .Đạo đời song tu!. .Con đang làm rất tốt. . . . Đối với người tu tập kết quả công việc không quan trọng. Mà là quá trình làm có giữ được chánh niệm và tỉnh giác hay không.

Lấy việc làm Phật sự để rèn tâm dưỡng tính, phát huy trí huệ và tập để chư Thiên ứng điển cùng làm với mình cho quen. Mục đích cuối cùng là tam mật tương ưng, chư Phật hiện toàn thân trong từng lời nói và hành động. Bởi vậy từng giây từng phút, trong mọi tình huống, người tu tập đều nhận biết rõ ràng nếu là Như Lai thì trong trường hợp này Ngài sẽ nói và làm như thế nào?

Chẳng phải đức Phật hiện ra đời cũng là vì muốn lấy cuộc đời mình làm mẫu, minh hoạ cho việc tiến tu giác ngộ sao?

Do vậy chẳng phải là ngã mạn, nhưng hãy nói và làm như một vị Phật!. . Chúng sanh và pháp giới là cái biểu thị của Phật tánh.  Do vậy qua giới định huệ, qua chánh niệm và tỉnh giác, qua thiền định và thiền hành, qua tu và hành, hãy biểu thị như một Hoạt Phật!. . .

Này Cỏ May!. . .Hình tượng Như Lai không những để kính ái mà còn để người tu tập bắt chước làm theo!. . .Ông chỉ có niềm tin, chỉ kính ái mà không tỉnh giác tập làm "hoạt Phật" thì cũng giống như ăn cá gỗ uống trà gió vậy, làm sao có cái ngon thật, cái biết thật, cái cảm nhận thật!. . . .

Này Cỏ May!. . .Kinh sách và lời giảng của thầy như là nắm tay dắt đến bàn ăn. Ông nhất định sẽ thấy thức ăn đang bày sẵn!. . . Nhất định ông sẽ có cái biết tri thức về giải thoát và an lạc!. . .Nhưng nếu không tập làm "Hoạt Phật" thì chẳng khác gì chỉ đứng nhìn mà không ăn!. . . Nhất định ông chỉ "kiến tánh" mà không "thành Phật"!. . . .

Như người kia đang mang kính đen nên thấy cái gì cũng màu đen. Cũng vậy, người còn tâm trí, người còn chấp ngã vì qua cái kính phóng thể nên thấy cuộc đời nầy đầy đau khổ và bất an. Nếu người kia bỏ kính đen ra khỏi mắt hắn sẽ thấy cảnh vật muôn màu muôn sắc. Cũng vậy người tu tập nếu thực hành thiền định phá được ngã vượt khỏi tâm trí thì đau khổ và bất an tự biến mất. Do vậy niết bàn không phải là đối lập với khổ đau mà là không có trạng thái ấy!. . .

Này Cỏ May!. . .cho dù ông đã đến được bàn ăn rồi. Ông đã bỏ cái kính đen ra khỏi mắt. Ông đã thấy như thị thức ăn với màu sắc thật của nó, cũng có thể ngửi được mùi thơm của thức ăn. Thậm chí ông có thể làm thầy giảng dạy nói lại món ăn ấy về hình thức!. . . .

Nhưng than ôi!. . .Ông vẫn chưa ăn!. . .Ông vẫn chưa một lần nếm thử!. . . . Thế thì chẳng đáng tiếc lắm sao?!. . .

Này Cỏ May!. . . chưa tập làm "Hoạt Phật" thì cũng đáng tiếc như vậy!. . .

-         Thưa cụ tất cả chúng sanh và pháp giới đều là biểu thị của Phật tánh vậy đều là "Hoạt Phật" cần gì phải tập làm "Hoạt Phật"?

-         Này Cỏ May!. . .Hoạt Phật không phải tự xưng mà thành, cũng không phải tự nhiên thành qua vô thức bản năng của chúng sanh, mà biểu thị qua trạng thái nhận biết "đang là Hoạt Phật"!. . . .

-         Thưa cụ chúng ta là người phàm chưa giác ngộ làm sao biết ý của người đã giác ngộ để áp dụng trong từng lời nói và hành động?

-         Ở chung trong một nhà lâu ngày thì biết ý nhau!

-         Thưa cụ đó là "Nhà" nào vậy?

Cụ già mỉm cười yên lặng, rút một cây hương đang cháy trên bát hương tam bảo, từ tốn vẽ vào không trung. Đóm lửa nhỏ xíu vạch thành một đường tròn sáng rực rồi tan biến chẳng còn chi!. . .

Hương trầm ngan ngát!. . . .Bốn bề yên lặng không một tiếng động!. . . .

 

MÂY/2/7/2005