Tư Chim lặn lội vào tận rừng đầu nguồn thác Bạc để lấy phong lan. Lúc về ngang qua suối đá vô tình gặp cụ Tưởng Vậy đang hái thuốc nam.

- Sao cụ không chặt cả cây có mau hơn không. Mỗi cây chỉ hái vài nhánh như thế thì cực lắm.
- Mô Phật!. . .Của rừng, già không dám, chỉ xin mỗi thứ một ít về cứu người. Để cây còn lại sẽ phát triển thì người khác mới có dịp được hái như già.
- Sao cụ không đào về nhà trồng có hơn không?
- Đây là của chung mọi người, già sao dám tự tiện chiếm làm của riêng. Hơn nữa cây thuốc này nó tự mọc ở đây đã rất lâu năm mà vẫn tươi tốt, chứng tỏ nơi đây phong thổ, đất đai, khí hậu và địa lý hợp với nó. Nếu mang nó ra khỏi môi trường sống tự nhiên, chất thuốc sẽ kém linh diệu đi!
Vui chuyện Tư Chim hỏi về nhiều thứ. Cuối cùng sau một lúc ngần  ngừ do dự hắn mới hỏi:
- Thưa cụ, nếu có vấn đề mà mình thấy đau đầu và buồn chán và nếu có việc mình thấy khó quyết định thì sẽ giải quyết thế nào? Người tu tập sẽ ứng xử thế nào? Người có lối sống thiền sẽ giải quyết thế nào?
- Này chú Tư, “ Thấy đau đầu và buồn chán”: Có nghĩa là chú đã bị stress. Nên thụ khí tập bài tập giải toả stress của Khí Công Dưỡng Sinh sẽ quân bình tâm lý trở lại. Sau đấy nhờ ngưỡng tâm lý đã được nâng cao hơn qua bài tập. Chú sẽ đủ sức chịu đựng sức ép của tình huống mà không bị dồn nén ức chế nữa. Còn chú thấy “việc khó quyết định”: Có thể vì các lý do sau:
1-     Vì chưa đủ thông tin về sự kiện để làm cơ sở cho quyết định.
2-     Vì chưa có kinh nghiệm trước đây về tình huống này.
3-     Vì có sự đấu tranh giữa ý của mình và sự tư vấn của người khác.
Để khắc phục, theo kinh nghiệm của già. Trước tiên nên cách ly khỏi nơi xảy ra tình huống. Thụ khí thực hành thiền định để tái lập quân bình tâm lý. Dụng tâm quán tâm để loại bỏ những ý nghĩ và tình cảm kích động ra khỏi nội tâm. Khi “khí” đảnh lễ tại các luân xa báo hiệu đã tái lập được trạng thái tâm không, loại trừ được mọi stress sẵn sàng phản ảnh trung thực khách quan, thì nên trở lại hiện trường tự mình thu thập thông tin, ghi nhận các ý kiến tư vấn, nhưng nhất thiết phải là thu thập sự kiện không để các yếu tố tâm lý chen vào. Sau đó cách ly khỏi hiện trường để tránh bị rối loạn tâm. Thực hành toạ thiền chỉ quán về đề mục là nội dung vấn đề để tìm ra điểm mấu chốt của sự việc. Khi hành động thì tuỳ duyên mà có biện pháp thích hợp theo định hướng giải quyết. Vô tướng, linh động, bất ngờ, độc đáo, dựa trên những điểm tương đồng để vượt qua những điểm dị biệt tiến đến sự hoà hợp toàn diện, để ta và người đều có lợi.
Mô Phật!. . .Đó chỉ là kinh nghiệm cá nhân của già ở phạm trù khí công.
Còn đối với người tu thiền, cái đầu tiên là phá ngã để đạt trạng thái bát nhã luôn phản ảnh như thị. Và do tri hành hợp nhất nên hành động tuỳ duyên tự hiển thị không qua suy xét chọn lựa của tâm trí nhị nguyên. Khi sự việc đã xong thì chẳng còn lưu ảnh trong tạng thức!. . . Bởi tâm người tu thiền như gió thổi nhà trống như lửa cháy khoảng không, sự việc đến rồi tự đi, tâm không chứa đựng gì nên không có việc stress!. . .Bởi “tri hành hợp nhất” nên luôn tức thời tức khắc chẳng bao giờ chần chờ do dự nên không có việc khó quyết định!. . . .Hãy mở rộng cửa tâm hồn để đón gió muôn phương!. . .Hãy để con tim bé thơ đồng cảm tự nhiên với mọi người và trời đất!. . .thì khắc trị được cái bịnh đau đầu buồn chán và khó xử này!. . .
Hềhề!. . .Hãy đến quán Gió chỗ già, uống trà, tán dóc và nói chuyện tầm phào. Nó cũng quan trọng như cái chuyện đại sự của chú vậy!. . . .
-        Cảm ơn cụ về buổi nói chuyện hôm nay. Bây giờ xin phép cụ tôi phải về. Ngữ này để ngoài nắng lâu rất dễ chết.
Vừa nói Tư Chim vừa đưa tay chỉ vào cái gùi phong lan nặng trĩu xanh mướt, rễ phun chằng chịt, hoa nở lác đác ngan ngát mùi thơm!. . .
-        Này chú Tư!. . .Chú tôn trọng già nên cảm ơn. Vậy chú cũng nên tôn trọng và cảm ơn núi rừng đã sản sinh ra loài hoa cực đẹp và thanh khiết này!
-        Thưa cụ!. . .Tôi cũng nghĩ vậy.
-        Thế thì thì chú chỉ nên lấy ở mỗi loại lan một chồi nhỏ để về làm giống. Còn thì nên đưa trả lại cho núi rừng. Nó là của chung, của con người, của núi rừng, của trời đất và của cả thần linh. Đừng tách nó ra khỏi môi truờng sống của nó. Hềhề!. . chẳng những đó là nhân đạo mà còn là “hoa đạo” nữa!. . .
-        Thưa cụ!. . .Tôi xin nguyện làm môn đồ của “hoa đạo”. Tôi sẽ làm như cụ dạy!. . .
. . .
Núi rừng xào xạc hát ca!. . .Mấy con bướm nhỏ chập chờn quanh gùi phong lan. Một con bướm nhỏ xíu màu trắng khẽ đậu vào chòm râu bạc của cụ già!. . . .Trong mắt Tư Chim như có mấy vì sao lạc, đang lấp lánh!. . .

BA GÀN/26/6/2005