Thực sự tôi suy nghĩ rất nhiều về các vị huynh đã đi trước, họ đã có thành tựu nhất định. Vậy mà họ lại bị sa xuống, Tôi sợ mình không cẩn thận thì cũng giống như họ. Rơi xuống vực tham dục sâu thăm thẳm thì biết bao giờ mới giải thoát được.
- Này Cỏ May! Để vượt qua vực sâu tâm trí phải đi trên sơi dây chánh niệm. Sợi dây luôn đung đưa không đứng yên!. . .Con đường đến Niết bàn cũng bất an như vậy!. . .Cũng luôn chuyển dịch biến hoá thay đổi như vậy!. . .Thế nên người truy tìm chân lý chẳng cầu mong bình an!. . .Bởi bất an là bản chất!. . Bởi luồng chảy của pháp giới là miên viễn vô thuỷ vô chung!. . .
Dù khéo léo khoẻ mạnh hay học thức cao cùng tột, nhưng nhắm mắt thì không thể đi trên dây!. . .Này Cỏ May!. . Đi trên sợi dây chánh niệm cũng cần tỉnh giác như vậy!. . .Cũng cần phải luôn mở to con mắt Phật như vậy!. . Chẳng phải sức mạnh và bạo hành, mà luôn sẳn sàng thích ứng!. . .Chẳng phải suy tính thiệt hơn cân nhắc đúng sai mới hành động, mà thích ứng tình huống là tức thời tức khắc vô suy nghĩ!. . .Chẳng hành động theo lời chỉ dẫn của ai, mà tuân theo cái linh giác của tự thân mách bảo!. . . Chẳng nỗ lực mà thảnh thơi trong tỉnh giác!. . . Này Cỏ May!. . Chẳng phải nghiêng sang trái!. . . chẳng phải nghiêng sang phải. . .chẳng phải đi ở giữa!. . .mà tuỳ thời tuỳ lúc tuỳ tình huống mà cái "phản xạ tỉnh giác" tự xảy ra!. . .Than ôi!. . .Chẳng có một lý thuyết nào cho việc ấy!. . .Bởi nó là cảm nhận!. . .Bởi nó là đồng bộ giữa người đi trên dây và sự chuyển động của cái dây!. . .Bởi nó là đồng cảm của sự hợp nhất bất khả phân!. . .Bởi nó là "Cái Một"!. . .
Như người diễn viên xiếc đi trên dây, nếu để bị lôi bởi sự reo hò tán thưởng hay chê bai la ó của khán giả, khiến mất tập trung, người ấy sẽ bị rơi xuống đất!. . .Người ấy sẽ bị cái dây phạt!. . .Cũng vậy nếu mải nghĩ về các việc khác quên mất mình đang đi trên dây, người ấy cũng sẽ bị cái dây từ chối và bị rơi xuống đất!. . .Than ôi!. . .Cái dây chỉ nâng đở người đồng cảm với nó mà không mang kẻ xa lạ bao giờ!. . .
Người đi trên dây chánh niệm để đến bờ giác cũng vậy. Nếu chấp vào: khen chê, hơn thua, thành bại, nhục vinh . . .thì sẽ rớt khỏi sợi dây chánh niệm!. . . thì sẽ thất niệm!. . sẽ lọt vào hố sâu của tâm trí nhị nguyên!. . .lọt vào địa ngục huyễn ảo của phóng thể!. . .Than ôi!. . Người ấy sẽ bị sự thiêng liêng trừng phạt!. . . .Bởi cái thần diệu sẽ "như" với con tim đồng cảm và "lai" với xa lạ của trí năng!. . . .
Ban đầu tập đi trên dây thì nhất định thế nào cũng bị ngã!. . .nhiều lần như vậy sẽ trở nên thành thục. Nếu bị ngã, nản lòng bỏ cuộc thì không thể thành diễn viên xiếc biểu diễn trước công chúng được. Này Cỏ May!. . Học trò của Như Lai cũng vậy. Mới tập đi trên con đường chánh định thì thế nào cũng bị ngã. Nếu nản lòng thối chí thì không thể thành diễn viên xiếc của nhà hát "kiến tánh", có thể biểu diễn trên sân khấu trần gian đem lại niềm vui tiếng cười và sự sảng khoái cho chúng sanh!. . .
Mô Phật!. . .Trong số các diễn viên xiếc trên dây của Như Lai, có một số là hề xiếc!. . .Thật sự họ là những nghệ sĩ lão luyện trong nghệ thuật đi trên dây!. . .Thế nhưng họ lại giả vờ bị ngã hay suýt bị ngã để gây nên trận cười nơi khán giả!. . .Nhiệm vụ của họ làm tôn vinh những người khác đi trên dây mà không ngã!. . .Nhiệm vụ của họ là đem sự thoải mái điều tiết cái căng thẳng hồi hộp!. . . Đem tiếng cười điều tiết cái khô cứng của giới luật, của chánh định và trang nghiêm!. . .Vinh quang thay!. . .Họ phải đóng vai phản diện trong vở tuồng đời của thượng đế toàn năng!. . .
Này Cỏ May!. . .Sân khấu trần gian chưa hề đóng cửa và những nghệ sĩ xiếc trên dây của Như lai vẫn đang biểu diễn phục vụ người xem! . . .Là người yêu nghệ thuật chân chính, ta tin rằng ông sẽ tán thưởng và biết ơn cả hai: nghệ sĩ xiếc trên dây và hề xiếc trên dây!. . .
Than ôi! . . .đi trên dây không ngã là một nghệ thuật!. . .Còn đi trên dây giả vờ ngã lại là nghệ thuật của nghệ thuật!. . . .
TƯỞNG VẬY/16/6/2005