- Này chú Ba! . . Chú thường đến đây uống trà và đàm đạo. Chú cũng thường bảo chưa có dịp nào để tỏ cái lòng biết ơn quán trà đã bán chịu cho chú quá nhiều mà chưa một lần đòi nợ.
- Mô Phật!. . .Lòng biết ơn của đệ ngày càng to, bây giờ nó lớn quá rồi. Thế nào đệ cũng trả ơn cho quí quán. Chẳng những đệ sẽ trả hết nợ mà còn . . . .
- Thôi!. . Thôi!. . .Chú nói như vậy đã quá nhiều lần rồi. Bây giờ chú sẽ không phải nói như vậy nữa.
- Mô Phật!. . .Có phải quí vị đòi nợ không. Nếu huynh biết hoàn cảnh của đệ thì huynh sẽ không nỡ đòi ngay như vậy!. . .
- Hềhề!. . .Không phải đòi mà xoá nợ!. . .Xoá nợ vĩnh viễn!. . .
- !. . . Ba Gàn kinh ngạc mở to mắt như chưa tin.
- Này nhé!. . .Nếu chú chịu đại diện quán trà dự buổi toạ đàm về "trà đạo" ấy, thì chúng tớ sẽ xoá hết nợ cho chú.
. . .
Thế là Ba Gàn có mặt ở buổi toạ đàm!. . .Hắn đang ngủ gật thì có người ngồi bên cạnh lay:
- Dậy đi cha!. . .Đây là toạ đàm chứ không phải "ngủ đàm". Giờ đến lượt ông phát biểu rồi đấy.
Chờ cho tiếng vỗ tay chấm dứt Ba Gàn đằng hắng giọng rồi đủng đỉnh nói:
- Thưa quí vị!. . .Chứ quí vị có biết tôi nói cái gì không?
Sau một hồi chưng hửng, đám đông la ó:
- Đồ Gàn!. . .Chưa nói thì làm sao biết!. . .Đúng là Gàn!. . .Gàn hết chịu nổi!. . .Xuống đi đồ gàn!. . .Xuống đi!. . .Xuống đi!. . .
Ba Gàn vẫn từ tốn:
- Vậy là quí vị không biết!
- Không biết!. . .Không biết!. . .
Ba Gàn hỏi lại:
- Có chắc quí vị không biết không?
- Sao lại không chắc. . . Chắc chắn là chúng tôi không biết!. . .Không biết! . .Nhất định như vậy rồi!. . .
- Mô Phật!. . .Nếu đã "không biết" thì dù tôi có nói quí vị cũng không biết. Nếu quí vị "có thể biết" thì qua một "duyên" mới biết được chứ! . .vậy bây giờ tôi có nói cũng vô ích vì đằng nào thì quí vị cũng sẽ không biết!. . .Hềhề!. . .Vậy tôi không dám làm mất thì giờ của quí vị!. . . .
Nói xong Ba Gàn cuối đầu chào mọi người rất lễ phép rồi ung dung ra về!. .
Hôm sau chủ quán trà lại gọi Ba Gàn tới:
- Này chú Ba!. . .Người ta lại mời quán trà mình dự toạ đàm tiếp. Không biết hôm trước chú phát biểu thế nào mà mọi người ái mộ lắm. Trong giấy mời nói nhất thiết phải có diễn giả Ba Gàn hôm trước đến để giao lưu với bà con.
- Chết cha đệ rồi!. . .Đệ không đi đâu. Chẳng phải quí huynh đã xoá nợ cho đệ rồi sao?
- Đúng vậy!. . . Chú đã được xoá sạch nợ rồi. Bây giờ chú thay mặt quán trà đi dự thì sẽ được mời uống trà một tháng không mất tiền!. . .
- Hêhề!. . .Thiệt không quí huynh. Không lừa đệ đấy chứ!. . .
. . . .
Thế là Ba Gàn lại có mặt ở buổi toạ đàm. Đám đông la ó đòi Ba Gàn phải lên diễn đàn ngay:
- Ba Gàn đâu lên đi!. . .Sợ rồi hả!. . .Hôm nay thì hết trốn nhé!. . .
Ba Gàn bước lên bục, chờ cho tiếng la ó chấm dứt. Hắn ôn tồn:
Đám đông gào lên ồn ào như cái chợ:
- Có thể biết!. . .Có thể biết!. . .
Nhiều người còn cười khoái trá:
- Mửng cũ soạn lại!. . .Bộ thằng Gàn nó tưởng mình ngu chắc!. . .Chuyến này thì thế nào nó cũng lòi cái đuôi dốt không dấu được đâu!
Ba Gàn từ tốn:
- Thưa quí vị!. . ."Có thể biết" thì khi tôi nói sẽ có một số người biết, còn một số sẽ không biết.
- Đúng vậy!. . .
- Vậy số người khi tôi nói mà biết thì không thể gọi là "có thể biết" mà phải gọi là "Nhất định biết"
- Đã "Nhất định biết" thì dù tôi nói cái gì cũng biết, chứ không vì điều tôi nói mà thay đổi.
- Mô Phật!. . .Không lệ thuộc điều tôi nói mà vẫn "nhất định biết" thế thì tôi nói làm gì. Còn quí vị "không biết" thì tôi có nói cũng "không biết" thế thì tôi cũng nói làm gì!. . .Mô Phật!. . .Vậy Ba Gàn này đâu dám làm mất thì giờ của quí vị !. . .
Đám đông chưng hửng!. . .
Ba Gàn ung dung ra về!. . .Hắn nhoẻn miệng cười vì biết, chẳng những được xoá nợ mà còn được uống trà khuyến mại một tháng:
- Hềhề!. . . ai bảo hí luận là vô ích chứ !. . .
NĂM THỢ NỀ/15/6/2005