Hình bóng gốc đa, giếng nước, sân đình Bến sông quê, lững lờ dòng chảy Nghe một câu hò, chợt nhớ tuổi thần tiên Mẹ vắng chợ phiên, rau cà quá lứa Cha nhỡ buổi cày, ruộng cấy chẳng xong Máy đã chạy, vòng đời trôi mãi Giọng hát ngọt ngào, giọt nước mắt đắng cay. Cho đến một ngày anh chợt nhận ra Điều có thể tưởng chừng như không thể Nơi tâm bão là nơi gió lặng Nơi anh gặp em, mùa sen nở, tháng Giêng.
Thao Ha Noi/14/6/2005