Ngồi chờ ở quán Gió khá lâu mới thấy cụ già chậm rãi bước ra. Ba Gàn trách nhẹ: - Xin chào cụ Tưởng Vậy!. . .Thưa cụ!. . .Cụ đang tụng kinh hay lễ Phật?

-          Xin lỗi!. . .Ta đang sám hối. Nên để ông chờ hơi lâu.

-          Mô Phật chẳng phải "tri vọng thì vọng liền tan" sao?

-          Gió dừng nhưng sóng chưa lặn ngay!

-          Thưa cụ!. . .Như vậy là cụ đã thất niệm, mất tỉnh giác?

-          Không phải vậy. Do tỉnh giác mới sám hối?

-          Sao lại thế?

-          Ông có thấy hàng ngày vẫn có nhiều người đến đây cầu đạo?

-          Vâng có thấy.

-          Ông có thấy nhiều người bỏ nơi nầy để tìm người hướng dẫn khác, thậm chí tha phương cầu đạo?

-          Vâng có thấy.

-          Đó chẳng phải là lỗi lớn mà ta phải sám hối sao?

-          Sao thế được. Tôi nghĩ đấy chỉ là sự tự nhiên. Như người hợp khẩu vị với món ăn này mà không hợp khẩu vị với món ăn khác.

-          Mô Phật! Quán ăn của Như Lai, tuy có nhiều món nhưng đều có chung một vị. Đó là vị giải thoát. Lỗi lớn của ta là làm cho thực khách sa vào hình thức các món ăn, khiến họ chất nặng thêm cái tâm trí đã quá nặng, khiến họ lang thang mãi trong luân hồi nay lại tiếp tục lang thang!. . .Than ôi!. . .Ta là một đầu bếp tồi của Như Lai!. . .Khu vườn Niết Bàn của pháp giới đầy đủ cả nguyên liệu thế mà ta không biết chế biến. Khiến món ăn của ta thiếu cái hương thơm vô sắc vô tướng vô vị vô thanh của Như Lai!. . .Thế chẳng phải là một lỗi nặng cần phải sám hối sao? Mô Phật!. . .Ta chưa vô ngã nên món ăn của ta chưa có mùi "vô"!. . .

-          "Vô" cũng có mùi sao?

-          Con người thật sẽ ngửi được cái không mùi ấy!

-          Mô Phật! Nếu thực khách đến quán ngày càng đông và không bỏ đi quán khác, thì cụ không sám hối?

-          Mô Phật!. . .Ta lại càng sám hối nhiều hơn, vì đã phạm phải lỗi nặng hơn trước?

-          Thưa cụ! . . Sao lại thế được?

-          Bởi vì ta không làm cho họ biết rằng ở nhà họ tuy món ăn có khác. Nhưng cái mùi giải thoát thì không khác!. . .

-          Mô Phật! . . .

 

MÂY/3/6/2005