-           Chào cụ Tưởng Vậy. - Chào chú Ba Gàn.

-          Thưa cụ! . . .Nếu mọi sự đều do nhân duyên mà thành thì đâu còn ai tự ý gì được?

-          Tự ý cũng từ "duyên"

-          Sao lại thế được?

-          Bởi cái gọi là "tự ý" thật ra chỉ là một "thức".

-          Xin cụ nói rõ hơn.

-          Khi các căn tiếp xúc với trần sẽ tạo thành "tiền ngũ thức". Tổng hợp tiền ngũ thức gọi là "ý thức". Ý thức ấy so sánh với kinh nghiệm tương ứng đã lưu trữ từ trước ở tạng thức. Để cuối cùng thành một ý nghĩ nên hay không nên làm hay không làm hoặc một nhận thức về tình huống. Chính "Thức" hay cái "ý" sau cùng này điều khiển hành động của chúng ta. Sau khi hành động có kinh nghiệm nó lại được lưu trữ ở tạng thức để trở thành một chủng tử. Tổng hợp toàn bộ chủng tử này hình thành nên "cái Tôi", cái mà ta nhầm tưởng là một thực thể. Mô Phật!. . .Do vậy cái mà chú Ba gọi là "tự ý" ấy có sự chi phối của các chủng tử ở tạng thức. Thế mà toàn bộ kinh nghiệm hay chủng tử ở tạng thức đều là con đẻ của xã hội hay huyễn áo bởi phóng thể!. . . Do vậy cái mà chúng ta tưởng là "tự ý"thật ra là đang làm một cách vô thức theo lề lối của phóng thể.

-          Thưa cụ! Thế thì "Tự ý" là hoang tưởng sao?

-          Nó chỉ có khi "Phi tâm trí".

-          Thưa cụ thế "tự ý"có phải là "ý" không lệ thuộc mọi khái niệm.

-          Phải mà không phải!

-          !. . . .

-          Bởi chấp chặc thì đó cũng là một khái niệm! . . .

-          Mô Phật!. . .

 

TƯỞNG VẬY/2/6/2005