" Trước mắt việc qua mãi Trên đầu già đến rồi Chớ tưởng xuân tàn hoa rụng hết Đêm qua sân trước một nhành mai "

Đêm rằm nguyên tiêu trời sáng trăng mà như không trăng!. . . Sa mù mờ mịt!. . . Vân hồ ngập tràn sương khói mơ hồ như thực như hư!. . .Vạc kêu quang quác! . . Trời không tối cũng không sáng, chỉ nhờ nhờ nhạt nhạt, man mác hiu hiu! . . .Rừng đào như trôi nhè nhẹ trong mây! . . .Quán gió như đang bồng bềnh trôi về nơi vô định!. . .Từ bên trong, qua khe hoa lá, ánh đèn chín vàng ấm cúng như đang chảy chầm chậm trong sương!. . .Có tiếng đàn nguyệt nhặt khoan, hoà với tiếng hát chầu văn mơ hồ trầm bổng! . . .Cụ Tưởng Vậy đang đàn, cụ bà đang gõ sanh tiền và hát!. . .Trước mặt họ, chiếc lư trầm bằng gốc tre già, đang lặng yên toả hương!. . .

Chắc mùa xuân sắp đi chơi xa trên hoang vu nên rừng đào và bạch mai, hoa rụng tơi bời. Mùa xuân như luyến tiếc, như nhớ nhung, như dùng dằng, chẳng muốn chia tay với hai người bạn già và khu rừng yên tĩnh. Thế cho nên bên bờ suối đá trước quán gió, vẫn còn một nhành mai nở muộn đang e ấp cười với gió!. . .Chắc nó chờ nghe đàn nghe hát xong mới chịu ra đi! . . .

-          Ông à! . . .Chúng ta sẽ đàn và hát cho đến khi cô Đào, cô Mai đi mới thôi! . .

-          Phải đấy bà! . . . Chúng ta cũng sẽ đốt trầm hương để anh linh quí Cô đến nghe đàn nghe hát!. .

Tiếng đàn lại nhặt khoan, lại nỉ non tâm sự!. . .Lời ca lại bổng trầm mang âm vực cõi thượng thiên!. . .Mây lại bay!. . .Trăng lại mơ hồ huyền ảo! . . . Sương khói lại ngút ngàn!. . . Vân hồ lại mờ mịt mênh mang!. . . . Bạn bè đã đi từ lâu nhưng "cô Mai " vẫn còn nán lại! . . . Nhành hoa sắp tàn nhưng chưa chịu tàn đâu!. . . Ôi! . . . Mùa xuân dùng dằng, mùa xuân đồng cảm!. . . Người đi rồi thì ta ở lại với ai đây?!. . .

Tiếng đàn bỗng trở nên thống thiết!. . . Mái tóc bạc phơ rung rung, mắt lão Tưởng Vậy như nhoè đi! . . . Mùa xuân đang tàn trên thảo nguyên mà lão như nào có biết!. . . Lão như đang lạc vào một giấc mơ thần thánh!. . . .

Ô kìa! . . Lão mừng mừng tủi tủi khi thấy ông bạn già "Mùa xuân" của mình, đang ngồi trước mặt nghe đàn ! . . .

-   Này ông bạn "Mùa Xuân" của ta, chẳng phải ông đã đi rồi, sao còn quay trở lại?

-   Hềhề!. . Nhớ tiếng đàn và tâm tình của ông nên ta chưa nỡ ra đi! . . .

Đôi bạn cố tri bồi hồi bịn rịn!. . .  . Tội nghiệp! . . .Luân hồi vô lượng kiếp rồi! . . . Đã qua biết bao mùa xuân ly biệt! . . .Nên ông bạn già " Mùa Xuân" của lão Tưởng Vậy như càng già hơn! . . Lưng ông như còng hơn !. . .còng hơn chút nữa! . . Phải rồi trên đôi vai gầy kia qua vô lượng kiếp rồi, đã mang giùm thế gian biết bao gánh nặng buồn vui! . . . .Đôi mắt ông bạn già " Mùa Xuân"như đục và mờ hơn! . . mờ hơn chút nữa! . . .Phải rồi đôi mắt ấy, qua vô lượng kiếp rồi đã thấy biết bao cuộc dâu bể tang thương! . . .Đôi chân ông như đi trong run rẩy! . . run hơn!. . . chậm chạp hơn chút nữa! . . .Phải rồi, đôi chân ấy qua vô lượng kiếp rồi đã lê bước nhọc nhằn khắp hang cùng ngõ hẻm để ban phát niềm vui! . . .

Ôi! . . ông bạn già "Mùa Xuân" hữu tướng của ta!. . . Bởi ông có tướng "Mùa Xuân" nên có tướng tàn tướng diệt! . . . Lão Tưởng Vậy này cũng thế! . . Bởi ta có tướng người nên cũng có tướng tàn tướng diệt! . . .Ha ha ha! . . Chúng ta đều đã già! . . . Mùa xuân sẽ tàn, rồi mùa xuân sẽ chết! . . .Ta cũng đã già, rồi ta cũng sẽ chết! . . . Mùa xuân chết để trở thành "Mùa xuân vĩnh cữu"! . . Còn "Cái Tôi" của ta, cũng sẽ chết để trở thành "Cuộc sống đời đời"! . . .

Này ông bạn già "Mùa xuân". Mọi cái hữu tướng rồi sẽ chết để trở thành "Vô tướng"! . . . Thế cho nên vì tình bạn cố tri ta sẽ đàn cho ông nghe bản nhạc mà ta vừa sáng tác. Tên của nó là "Mùa xuân chết"!. . . Ông nghe rồi thì hãy an lòng về với vô vi và nhớ chờ ta ở đấy!. . .

 

Lời ca bỗng trở nên thống thiết!. . . Mái tóc bạc phơ rung rung, mắt bà lão như nhoè đi! . . .Mùa xuân đang tàn trên thảo nguyên mà lão bà như nào có biết!. . .Lời ca như khắc khoải!. . .Lời ca như dùng dằng!. . .Lời ca như nuối tiếc!. . . Như có tiếng hoa mai hoa đào thở dài trong gió lạnh. Như có tiếng cánh én xập xoè vũ điệu của hư không!. . . Như có tiếng sương khuya và trăng sao rơi rụng! . . Như có tiếng vạc kêu sương!. . .Tiếng đêm trường trăn trở!. . .Tiếng con tim ngỡ ngàng khi hồn xuân chợt đến lại chợt đi!. . .

Theo lời ca thiêng lão bà như lạc vào một giấc mơ thần thánh! . . .

-          Ô kìa!. .

Bà lão mừng mừng tủi tủi khi mơ hồ thấy người bạn cố tri của mình đang ngồi trước mặt lặng yên nghe hát!. . .

-          Này cô Mai! . . .đã đến giờ thiêng rồi sao cô còn dùng dằng chưa chịu ra đi?

-          Ta nhớ lời ca thắm cội nguồn nhân ái, nhớ ân tình của bà nên chưa nỡ ra đi!. . .

Đôi bạn tri âm bồi hồi bịn rịn!. . .Tội nghiệp! . . mùa xuân sắp tàn rồi, nên cô Mai cũng trở nên héo hắt!. . .Tội nghiệp! . . Cô đã biến thành một bà già nhan sắc tàn phai!. . . Ôi! . . "Cô Mai" hữu tướng của ta!. . . Bởi Cô có cái "tướng hoa", nên có tướng tàn tướng diệt! . . . Lời ca này cũng thế! . . Bởi có tướng âm thanh nên cũng có tướng tàn tướng diệt! . . .Ha ha ha! . . Tất cả đều đã già! . . .Hoa mai dù nở muộn cách mấy đi nữa cũng sẽ tàn phai và rồi hoa mai sẽ chết! . . .Lời ca phàm trần qua cái tâm trí buồn vui, rồi cũng nhạt phai dần theo lớp bụi thời gian, rồi cũng già cỗi dần theo những mảnh linh hồn già cỗi!. . . Nó cũng sẽ già và rồi sẽ chết! . .

Này Cô Mai! . . . Hoa Mai hữu tướng rồi sẽ chết đi để trở thành "Pháp hoa vô tướng"! . . Còn "Lời ca tâm trí" của ta, cũng sẽ chết đi để đạt cái "Vô thanh"! . . . Thế cho nên vì người tri âm, ta sẽ hát cho Cô nghe lời ca của bản tình ca "Mùa xuân chết"!. . . Cô nghe rồi thì hãy an lòng về với vô vi và nhớ chờ ta ở đấy!. . .

Than ôi! . . .như thực như mơ! . . .Con tim đàn, con tim hát, để cho linh hồn rung cảm . . .linh hồn nghe!. . . Than ôi!. . .Máu đã chảy trên các ngón tay chơi đàn mà con tim vẫn ngập tràn hoang vắng! . . Than ôi! . . Nước mắt đã nhỏ theo lời ca mà phai nhạt vẫn trào dâng! . . .

Bỗng . . .Phựt! . . .tiếng dây đàn đứt! . . . Giai điệu ngừng bặt! . . .Lời ca tắt ngẹn!. . . Linh ảnh mờ . . . mờ dần . . . rồi biến mất !. . .

 

Đôi nghệ sĩ già như ra khỏi giấc mơ tiên! . . .Bên ngoài trời đã dần sáng tỏ. Mặt trời đã lên, sa mù đã tan. Một ngày nắng đẹp sắp bắt đầu. Nhìn ra bờ suối đá trước quán gió, họ thấy nhành mai nở muộn đã tàn! . . .

Bạch mai rụng trắng cả bờ đá. Một vài cánh hoa theo cơn gió rơi xuống suối, rồi lặng yên trôi theo giòng nước! . .

Cảm khái cụ già phóng bút viết một mạch vào tờ giấy dó:

 

Cứ tưởng xuân tàn hoa rụng hết

Sờ đầu, xuân chết nở đầy hoa! . .

 

MÂY/28/2/2005