Giờ văn, thày Gàn đang giảng về sự đồng cảm của người đọc thơ và tác giả bài thơ:- Này các em!. . . Cái Tôi của chúng ta suốt ngày làm thơ ngâm thơ. Bài thơ cái Tôi vang lên không lúc nào ngừng. Thế nên con tim chúng ta chẳng có dịp đọc được một câu thơ nào của người khác!. . . Thế nên tâm hồn tràn đầy ngã mạn của chúng ta chẳng thể chứa thêm một giọt rung cảm nào được nữa!. . .Than ôi!. . . Tâm hồn như vậy đã trở thành gỗ đá!. . . Dù đọc thơ của ai, hay hoặc dở nó cũng chỉ thấy duy nhất có một bài thơ của nó, bài thơ: “cái Tôi”. Bao giờ cũng thế! . . . Lúc nào cũng vậy! . . . Thí dụ như đoạn thơ trên đây diễn tả về người Thầy tại tâm là Phật tánh. Khi tiếng nói lép nhép của tâm trí đã chấm dứt! . . . Khi cái đầu hí luận đã cắt đi! . . . chỉ con tim đại bi còn lại! . . . Khi trí năng sụp đổ, cái tự nhiên biết sẽ Ngộ với vị Thầy bản tâm này! . . . Thế rồi cái đồng cảm, thế rồi cái hội nhập, thế rồi cái hợp sáng sẽ làm Trò với Thầy thành cái Một, chúng sanh và Phật đồng tan trong giác tánh! . . . Hềhề!. . . Thế nhưng “cái Tôi” khiến hắn sẽ chỉ đọc bài thơ của hắn mà chẳng bao giờ đồng cảm được với tác giả. Các em có biết vì sao không?- Thưa Thầy vì hắn đọc thơ bằng cái đầu tâm trí, chứ không bằng con tim yêu thương!. . .- Mô Phật! . . . Con tim là cửa ngõ luôn rộng mở để hợp nhất với mọi người ! . . . Còn cái đầu phải chăng là bức tường ngăn cách đời đời chúng ta và pháp giới! . . .- Thưa Thầy vì cái tôi ngã mạn và trí năng khiến hắn hiểu nhầm tác giả đánh mất bản tâm, lệ thuộc vào người Thầy hữu tướng.- Than ôi!. . . Nước trong “Ly” lại tưởng mình khác với nước phổ quát!. . . Nương theo âm vận bài thơ trên Thầy có làm mấy câu tặng các em:. . .Nước trong “ly” vẫn hỏi mình là ai đấy hảNgươi vẫn ham được biết về mìnhNếu ngươi vẫn nhìn vào “ly”như thế!Ngươi chỉ thấy “ly”chẳng thấy mình! . . .
. . .
NGƯỜI QUÉT NHÀ 28/2/2005