Một hôm "Ly Nước" muốn chứng tỏ mình. Nó bèn nói với "Nước" :
-Nếu chưa là chính mình thì sao có thể hóa thân thành ai được? Không trụ vững được như cây tùng cây bách thì hỏi sao có thể vượt qua giông to bão lớn? Phải chăng phải tìm thấy cái Tôi mới thấy được cái không Tôi, phải có cái riêng mới có cái toàn thể? Hãy là ngọn tre Vi vu vi vu Gió mạnh nghiêng ngả Qua cơn giông lớn Đứng giữa trời xanh... Nước mỉm cười nhã nhặn: - Nhưng nước trong ly cũng chính là nước. Vậy anh ráng tìm hiểu "cái ly " để biết nước hay tìm hiểu nước trong ly để biết nước. - Tìm hiểu "cái ly" thì không thể biết được "nước". Mà phải tìm hiểu cái đựng bên trong ly. - Đó cũng chính là "Tôi". Vì tôi và anh đâu có khác nhau! . . . Chắc bụi bẩn đã làm "ly nước" đục rồi nên anh mới có sự tưởng nhầm "Tôi" khác "Không Tôi" như vậy. . .hềhề! . . . Muốn phản ảnh như thật như là bản chất của giòng giống nước chúng ta, chắc anh cần phải được lọc sạch!. . . Khi đã trong suốt rồi khắc anh sẽ biết đó chỉ là duy danh giả lập. Bởi vì: "Tôi" còn không có huống gì "không tôi" . . . . Hãy là ngọn tre Vi vu vi vu Gió mạnh nghiêng ngả Nhờ gốc chẳng lay Qua cơn giông lớn Còn đứng thế này! . . .
XƯƠNG RỒNG ĐEN /27.2.2005