Vin trời gom gió mát

Gió tan tát, trời còn
Khoả nước vớt trăng trong
Trăng tan xong còn nước

Thấy được mây cùng không
Nhưng tâm "đồng" chẳng động
Rỗng nên không chẳng còn!

 

LAU THƯA/21/11/2004