- Thưa nội! câu thư pháp này, nội viết có ý nghĩa gì?- Này cháu yêu! Nếu bây giờ trời không bao giờ mưa nữa thì thế nào?- Thưa nội thì sẽ bị hạn hán, cây cối mùa màng không có nước sẽ bị chết khô, người và vật không có nước uống cũng không tồn tại được.- Đúng vậy! Nhưng mưa rơi trên ruộng lúa, ruộng lúa lên xanh tốt đem lại mùa màng bội thu. Mưa rơi trên thảo nguyên bao la, cỏ non lên xanh tốt trâu bò súc vật đều có đủ thức ăn nên béo tốt. Mưa rơi trên luống hoa, hoa tươi khoe sắc thắm làm đẹp cho đời. Nhưng mưa rơi trên tượng đá. Tượng đá tuy có hình người nhưng vô cảm nên chẳng hề nở hoa hay trào dâng mầm sống. Thay vào đó rêu xanh sẽ bám vào người nó, thời gian sẽ xói mòn nó, khiến nó bị gãy đổ phân huỷ đi! Con có biết vì sao lại thế không?- Thưa nội đó là vì tượng đá vô tri, không có mầm sống bên trong.- Đúng vậy! Thế bây giờ giọt mưa rơi vào tượng đá vỡ tan tành! . . năm này qua năm khác! . . . Mùa này qua mùa khác! . . . Thời gian đến rồi lại đi! . . . chờ mãi mà chẳng thấy tượng đá nở hoa! . . . Nó có vì thế mà buồn chán rồi không mưa nữa không?- Thưa nội! Không thế được vì còn biết bao mầm sống đang chờ nó!- Hềhề! . . . Đúng vậy mưa sẽ còn rơi mãi! . . . sẽ còn rơi mãi! . . . dù tượng đá mãi mãi chẳng nở hoa! . . . Con có biết vì sao không?- Thưa nội vì nó là cần thiết cho mọi mầm sống.- Không phải thế! Mà tại vì nó chẳng bao giờ suy tính thiệt hơn! . . . Suy tính cân nhắc không phải là bản chất của nó! . . . Bản chất của nó là rơi! . . . Tánh rơi là có sẵn trong huyết quản nó! . . . Nên nó chẳng cần phải học cái rơi! . . . Nên nó chẳng cần phải xác lập lý tưởng rơi! . . . Rơi chính là cái tự nhiên mà nó luôn như vậy! Cho dù nơi nó đến có cái hương vị ngọt ngào của hương lúa mới, có cái bao la mênh mông của thảo nguyên hùng vĩ, có hương sắc của ngàn hoa hay vô tri vô cảm của tượng đá thì nó vẫn đến! . . . nó vẫn rơi! . . . nó vẫn còn rơi! . . rơi mãi! . . muôn đời muôn kiếp cũng thế, không hề thay đổi!. . . .Này cháu! . . . Mưa sẽ vẫn còn rơi mãi! . . . .
CỎ MAY/18/11/2004