Ba Gàn và Hai Lúa lên thị trấn mua phân bón và thuốc trừ sâu. Lúc về bị nhỡ xe đò nên đành phải thuê xe ngựa. Không biết vì đường xóc hay vì bị ép ngồi chung với mấy lồng gà vịt và mấy bà lắm chuyện, mà từ khi về đến giờ Ba Gàn ngồi im lặng uống trà không nói gì.

-          Hề hề! . . . anh hùng thấm mệt hay sao vậy kìa?

-          Nhằm nhò gì! . . . tại tôi thấy con ngựa kéo xe cực khổ, liên hệ đến kiếp nhân sinh ba chìm bảy nổi nên hơi buồn! . . .

-          Anh phát tâm đại bi từ hồi nào vậy? Người là người, ngựa là ngựa, làm sao từ ngựa mà cựa tới người hay vậy? Hay là anh quên giữ định, phan duyên theo ngoại cảnh rồi?

-          Không phải vậy. Suốt dọc đường tôi tranh thủ "kinh hành" , ngẫm lại những điều đã được nghe cụ Tưởng Vậy cùng chư huynh giảng dạy. Liên hệ những điều đã học được với thực tiễn, để có thể áp dụng các tôn chỉ của thiền vào cuộc sống. Đó chẳng phải thiền hành là gì?

-          Đúng vậy.

-          Này nhé! . . . Anh có thấy trước miệng con ngựa kéo xe có treo một giỏ cỏ?

-          Vâng có thấy.

-          Tội nghiệp con ngựa vì ham giỏ cỏ nên chạy tới mãi! . . .Chạy mãi nhưng sẽ không bao giờ tới! . . . Nó giống như con người, đời đời kiếp kiếp lao về phía thiên đàng hay thế giới cực lạc hữu tướng! . . Lao mãi! . . Chạy mãi! . . . Luân hồi vô lượng kiếp rồi mà mãi mãi cũng không thể nào tới được! . . .

-          Đúng vậy!

-          Này nhé! . . . Anh có thấy cái roi của người xà ích không ngớt ve vút hăm doạ phía sau mông con ngựa kéo xe?

-          Vâng có thấy.

-          Tội nghiệp con ngựa  vì sợ cây roi nên chạy tới mãi! . . . Chạy tới mãi không dám ngừng! . . . Nó sợ ngừng lại sẽ bị roi da quất vào mông! . . . Cho nên dù kiệt lực nhưng nó không dám nghĩ. Nó bị tiếng roi da vút trong không  khí hăm doạ! . . . Nó giống như con người, đời đời kiếp kiếp lao về phía trước để tránh rơi xuống cái địa ngục hữu tướng! . . . Đi, đi mãi dù thân tâm rã rời, dù sức tàn lực kiệt! . . . Đi, đi mãi! . . Tìm kiếm mãi! . . . Luân hồi vô lượng kiếp rồi, mà vẫn không thoát khỏi nổi sợ địa ngục ám ảnh ! . . . Mắt họ vẫn đọc! . . . Tai họ vẫn nghe! . . . Nỗi sợ địa ngục đã luôn luôn bị nghe bị thấy! . . . Đi đi mãi! . . Than ôi! xa nhà cũng vì sợ địa ngục! . . .

-          Đúng vậy.

-          Này nhé! . . . Anh có thấy hai mắt con ngựa kéo xe có hai miếng da che hai bên không?

-          Vâng có thấy.

-          Tội nghiệp con ngựa, suốt cuộc hành trình không thể thấy cái gì khác ngoài giỏ cỏ và con đường trước mặt! . . . Kiếp nhân sinh này cũng thế! . . . Định kiến và chấp trước khiến chúng ta chỉ có thể thấy cái mà "Cái Tôi" muốn chúng ta thấy! . . Than ôi! chúng ta chỉ thấy cái giỏ cỏ "thiên đàng cực lạc" và con đường luân hồi trước mặt! . . .

-          Đúng vậy.

-          Này nhé! . . . Anh có thấy người xà ích ngồi trên xe, điều khiển con ngựa, cười nói vui vẻ và thu tiền?

-          Vâng có thấy.

-          " Cái Tôi" điều khiển kiếp nhân sinh cũng như vậy! . . .

-          Đúng thế!

-          Này nhé! . . . Anh có thấy con ngựa khi được tạm thời tháo gọng xe ra, được ăn cỏ, để rồi lại tiếp tục kéo xe?

-          Vâng có thấy.

-          Tội nghiệp! . . Nó chỉ được hưởng những giây phút thoải mái ngắn ngủi! . . .Tuy được cung cấp thức ăn, nhưng bị đòn roi. Khi không còn sức để kéo xe, nó sẽ bị bán đi để giết thịt! . . . Kiếp nhân sinh này cũng thế! . . . Trên con đường tiến tới cái cực lạc hữu tướng, an lạc thiền chỉ là phù du, chỉ là ân huệ của người chủ "Cái Tôi" với con ngựa thân tâm kéo cổ xe đời nặng nhọc! . . .

-          Mô Phật! . . .Vậy con ngựa phải làm thế nào để được tự do. để được giải thoát thực sự?

-          Đừng làm con ngựa kéo xe để được cung cấp cỏ, mà hãy làm con ngựa hoang tự kiếm cỏ trên thảo nguyên bao la! . . . Đừng đi theo sự điều khiển của người chủ nào. Mà hãy đi với bạn tình và đồng loại theo tiếng gọi của con tim! . . .Chẳng cần giỏ cỏ trước mắt! . . . Chẳng cần ngọn roi sau lưng! . . . Cái tự nhiên biết có sẵn trong huyết quản! Xuân về hoa nở chim ca, thì hãy đi nước kiệu quanh bờ suối vắng! Hạ về, khi những cơn mưa đầu mùa làm cỏ non xanh mơm mởn, thì hãy phi nước đại trên thảo nguyên hùng vĩ, cất tiếng hí vang trời! . .Trên lưng chẳng đội một ai! . . .Sau lưng chẳng kéo chiếc xe nào! . . .Thu về lá rụng tơi bời cùng với bạn tình gặm cỏ chốn rừng thưa! . . . Đông về giá rét, cùng chúng bạn gõ móng trên con đường thiên lý tìm về nơi nắng ấm! . . . Chẳng cần giỏ cỏ, chẳng cần ngọn roi! . . . Cái tự nhiên biết bao giờ cũng có đấy! . . . Ôi! Tự do! . . .Cái thật sự chỉ đến khi người chủ không còn! . . .Khi cuộc sống chẳng còn "Cái Tôi"! . . .

 

Ba Gàn đã yên lặng hồi lâu, nhưng Hai Lúa vẫn còn nhìn về phía chân trời xa vời vợi. Chiều đang xuống chậm trên đồng cỏ bao la. Lão lẩm bẩm như nói với chính mình:

- Ah!. . .ngựa hoang, chốn của ngươi là thảo nguyên bao la mà! . . .ngươi đã quên rồi sao?! . . . 

 

                     YÊN TỬ/ 6/11/2004