Đại lễ Vu Lan. Ba Gàn đang đảnh lễ tam bảo thì Tư Chim bước vào. Sau khi đảnh lễ xong, lão đứng dậy kéo ghế cho Tư Chim ngồi, yên lặng rót cho khách ly trà sen.

Hương trầm thoang thoảng. Chiều đang xuống chậm! . . Trong khu rừng bạch đàn bên kia hồ, đàn cò trắng bay về đậu, lô nhô lao xao, loáng thoáng trong ánh tà dương như sao mọc sớm! . .

Tư Chim yên lặng nhấm nháp ly trà. Cả hai ngồi yên lặng hồi lâu. Hình như cái đơn độc mênh mang đang ngấm dần vào người họ! . . .

Đột nhiên Tư Chim đưa mắt nhìn Ba Gàn. Lão nói chầm chậm, mơ hồ như tiếng gió thổi qua rừng mai:

-          Này, lạy ai?

-          Ai lạy?

-          Chứ tôi đang thấy cái gì?

-          Thấy cái "tôi thấy"

-          Không có cái tôi, vẫn có cái thấy sao?

-          Vẫn còn phóng chiếu.

-          Tại sao?

-          Vì không có cái tôi như bản ngã, nhưng còn cái tôi như hiện hữu.

-          Nghĩa là?

-          Tôi đây, thì "tôi" đã chết nhưng " đây" vẫn còn. Tính phân lập đã dứt nhưng tính xác lập vẫn còn. Do vậy cái Một vẫn chưa hợp nhất với cái Toàn Diện.

-          Khi "tôi đây" đều đã chấm dứt thì giác ngộ?

-          Giải thoát chứ không phải giác ngộ! . . .

-          Vậy thế nào mới giác ngộ?

-          Mô Phật! Thực chứng thực tại vũ trụ ở hai mặt hiện hữu và không hiện hữu.

-          Bác thật thông tuệ. Xin cảm ơn bác về buổi nói chuyện hôm nay.

-          Hì hì! . . Bác đừng nói vậy tôi xấu hổ lắm! . . . Chứ bác không nhớ tôi có biệt danh là Gàn sao. Tôi gàn gàn dở dở nên nói chuyện với bác cho vui chứ chẳng trúng đâu vào đâu. Bác nghe cho vui chứ đừng để tâm! Mong bác hỏi các vị thiện tri thức rồi bảo cho tôi biết với! . . . .

 

Tiễn Tư Chim ra về. Ba Gàn bước vào nhà. Lão ngồi yên lặng. Khách đi đã lâu, nhưng âm vang câu hỏi như vẫn còn vang vọng đâu đây:

-          Lạy ai? . . . lạy ai? . . . ! . . .

Dưới ánh nến chập chờn như thực như hư. Lão đốt một nén hương trên tam bảo, lấy giấy bút đặt trước mặt, nâng cây bút lông trên hai tay cung kính đảnh lễ. Xong lão hít một hơi thật dài, thụ khí, vận công, viết một mạch trên tờ giấy dó:

-          Gió thổi rừng mai!

Ngoài hiên gió chiều thổi tạt, rừng mai như nghiêng mình đảnh lễ hư không! . . .

Đảnh lễ hư không! . . .Hư không đảnh lễ! . . .

 

CỎ MAY/12/9/2004