- Chào ông Tưởng vậy- Hôm nay bác không đi cày hay sao mà đến uống trà sớm thế?- Hì hì, năm nay tui nghe lời Ban Khuyến Nông Xã cấy sớm để tránh lũ. Hơn nữa mấy năm vừa rồi nhờ Phật Trời, Tổ Tiên gia hộ nhà tui làm ăn cũng khấm khá. Vừa rồi tui lại được quỹ xoá đói giảm nghèo cho vay ít vốn để mua cái máy cày tay. Chẳng những ruộng nhà mình đã cấy xong mà còn giúp đỡ được cho bà con trong vùng nữa chứ. Hì hì! . . cũng kiếm được tí chút.- Chúc mừng bác. Thế thì hôm nay bác Ba phải mời tui uống trà đó nghen!- Chuyện nhỏ. Nhưng ông cũng giúp tôi một việc mới được.- Chuyện gì bác nói nghe thử. Cái thân già tôi thì làm được gì!- Thế này! Có ông bạn văn hay chữ tốt gửi tặng tổ thơ của xóm tui mấy câu thơ ý tứ rất thâm trầm. Nhờ bác trả lời hộ để làm quen với vị ấy.- Bác đọc già này nghe thử!
...Miễn sao tâm chớ chạy rông Làm gì biết nấy. Quán thông là Thiền...
- Hay đấy! Già này xin đáp lễ như sau:
Ai làm?- Làm tự làm. Ai biết?- Biết tự biết Ai quán?- Đồng tự thông Ai chạy?- Tâm chẳng chạy Mới hay! . . . Ngã đã thiền!
- Này! Thơ đã làm rồi trà đâu sao chẳng thấy?- Hề hề! Có ngay, có ngay! Tui phục cụ thật. Cụ đúng là thông tuệ!- Ý đừng nói vậy tui xấu hổ lắm. Ham uống trà, tui làm đại thế thôi. Mong bác Ba và vị huynh ấy bỏ quá cho. Chứ bác ba không biết tui có biệt danh là Tưởng Vậy sao? Tôi tưởng vậy chứ chưa chắc đã vậy! Mong bác hỏi các vị thiện trí thức, rồi bảo cho tôi biết với!
Còn tui là Hai Lúa phụ trách việc quét nhà, rửa ấm chén ở quán trà. Tui vô tình nghe lỏm được câu chuyện này nên ghi lại để mọi người đọc cho vui. Tui nghe, câu được câu mất do cái tai nghễnh ngãng nên ghi lại cũng chưa chắc đúng như vậy. Mong quí vị có đọc thì cười cho vui chứ đừng tin như vậy! . .
Người ghi lại ký tên:
Hai Lúa.