Ta chưa chết, nên không biết
Nhưng có rất nhiều sách viết về đầu thai, các cảnh giới sau cái chết v.v. . . ?
Các sách ấy đều được viết khi tác giả chưa chết.
"Chết" là một trong bốn cái "khổ" của đời người.
Đi qua, có thể tái sinh, hoặc vô hồi ?
Không chắc được, vì là người thì ai cũng chỉ chết có một lần.
Có cái chết thật nhẹ nhàng, tĩnh lặng, như hạt sương sớm tuột nhẹ trên máng tơ của lá. Cái chết của một quá trình viên mãn. Cái chết đầy đặn, tròn trịa và đúng thời điểm.
Có cái chết đầy đau đớn, mắt trợn ngược vì những co thắt không biên độ. Chết trong cái xót xa của sự sống còn lại.
Có cái chết bất ngờ nhưng không thanh thản. Chết vội vàng, để lại uất ức cho người còn sống.
Có cái chết được dự báo từ trước. Kẻ hiểu đời, bình thản đi qua. Kẻ hèn nhát vội kéo nhanh thời điểm. Kẻ ai oán, ham sống, khóc than khổ lụy cho những giờ còn lại.
Có cái chết mang đầy tủi nhục. Nhục cho người đã chết, và tủi cho người phải sống.
Có cái chết thật là lãng xẹt. Kẻ chết đi coi thường ân huệ của Thượng đế. Cái chết đó là không đáng chết, nhưng kẻ đã chết là đáng chết.
Có cái chết vì sự sống còn lại. Cái chết này có lẽ sẽ tôn vinh sự sống.
Có cái chết được phù phiếm thêu dệt, để kẻ đang sống vì nó hưởng lợi.
Hỏi rằng: "Có ai muốn chết ?"
Trả lời:"Không một ai muốn chết."
Chết đi rồi, sự sống còn lại mới phán xét.
Chết thế nào cũng là mất mát. Chẳng thể vì làm anh hùng mà phải chết.
Có chắc rằng ta sẽ tái sinh?