- Tôi đang viết cho trang Web Dưỡng Sinh, vậy mà lại không biết viết gì!. . .Thời gian qua sao tôi thấy mình trống rỗng lười nhác, chẳng chút tinh tấn. . .Nhiều lúc chia xẻ cùng anh chị em đồng môn. Người thì khuyên phải nghĩ thật nhiều về vấn đề gì đó rồi hỏi thầy. . . Người thì cho mượn sách đạo về đọc. . .Xin cảm ơn mọi người vậy, chứ bản thân thấy mình không muốn đọc hay hỏi điều gì. Tôi chỉ thấy rõ một cảm giác trống rỗng thế nào đó, rất khó tả. . . Nhưng may làm sao đó không phải là sự chán nản hay bỏ cuộc. Nhưng quả thực tôi chẳng muốn cố gắng điều gì!. . .May mắn duy nhất là mình vẫn hiểu, tỉnh giác và nhận biết. . . .Nhưng làm thế nào để bớt lười nhác? Xin cho tôi một lời khuyên. Chân thành cảm ơn quí vị. (Diệu Hoa/5/7/2005)
Thư hồi âm của khách uống trà:- Hềhề!. . .Không cố gắng thì hết lười biếng!. . .Vì cái này chỉ tồn tại khi có cái kia, dù là dưới dạng ý thức hay tiềm thức. Trạng thái trống rỗng chẳng muốn cố gắng mà vẫn nhận biết tỉnh giác là trạng thái “ngoan không của thiền”. Chúng sanh chấp có nên tranh đấu hơn thua, vinh nhục thị phi. Người tu nếu chấp không sẽ lạc vào ngoan không!. . Đây không phải hành thiền sai!. . .Vì nếu sai thì lập tức mất tỉnh giác và không nhận biết mình đang trống rỗng hư không. . . .Đây là một giai đoạn mà bất cứ người tu thiền có hiệu quả nào cũng phải gặp. Mô Phật!. . .Nó chỉ thành vấn đề khi người tu trụ bám vào giai đoạn này không muốn thăng hoa chuyển hoá tiếp trên đường giác ngộ. Vì khi đắc ngoan không thì chứng an lạc thiền!. . .Luôn thấy thân tâm thường an lạc, khoan khoái. Nên người tu tập thường bám vào cảm giác của an lạc thiền không muốn tiến tu!. . . Khi ấy thì cái thực chứng của mình lại biến thành trở ngại và là một trở ngại thật sự rất khó vượt qua!. . . Mô Phật!. . .Như người kia đang trèo lên thang. Trèo đến nửa chừng nhưng chưa tới đích. Người ấy nhất thiết không được nghỉ nửa chừng. Dù nơi ấy có cao hơn, thấy được xa hơn, gió mát hơn, khoan khoái hơn, nhưng nguy hiểm có đấy!. . . Đấy không phải là chỗ nghỉ vì bấp bênh thế nào cũng ngã!. . . Hoặc còn dưới đất hay đã leo đến nơi thì nghỉ ngơi thoải mái, chứ đang ở giữa chừng cái thang thì không phải là chỗ nghỉ!. . Mô Phật!. .Ngoan không là đang ở giữa cái thang tiến tu!. . .Phải leo tiếp thôi! . . . Bởi vì bạn không muốn bỏ cuộc mà!. . .(Năm Thợ Nề/5/7/2005)Hai Lúa làm công đức đưa giùm thư /5/7/2005