Thư hỏi về cách tu tập:

- Hôm Chủ Nhật vừa qua, tôi lại trải qua chuyện rời khỏi thân thể. Tôi muốn mô tả lại với chư huynh,  kính mong chư huynh cho  những lời căn dặn, hướng dẫn, để tôi không bị rơi vào sai sót hoặc tai nạn:
Khi tôi đang nằm võng đọc sách, thì tôi dừng đọc và bắt đầu cảm thấy tình trạng rời khỏi thân thể sắp xảy ra. Trong lúc tôi cố gắng thoát ra, thì bỗng nhiên từ bên trong sâu thẳm có tiếng hát cất lên. Giọng hát dường như là giọng nữ, lời hát và giai điệu nghe như là tiếng Ấn độ, và lần đầu tiên tôi nghe bài hát này. Giai điệu thật hay, vui hân hoan, như hoan nghênh tôi bước vào một thế giới lạ. Tôi thấy bản thân mình đang cười tươi, hơi rụt rè, hơi mạo hiểm, tựa như chim con lần đầu tiên học bay và được sự khích lệ của mọi người. Thế rồi tôi thoát ra khỏi thân thể mình ngay tại điểm chính giữa trên trán, và thật sự tách khỏi. Tôi bay lên trên không gian trong phòng và biết rõ là mình đang bay. Sau khi rời khỏi thân thể thì tôi không còn nghe bài hát ấy nữa. Khi ấy tôi tự nhủ: bây giờ mình muốn đi đâu nhỉ ? Sau đó tôi bay ngang qua đầu tủ, rồi bay lên đụng trần nhà. Tôi tiếp tục nghĩ: Mình bay ra đến bên thầy và chư huynh đi (!), rồi tôi chuẩn bị vượt ra khỏi nhà, thì bỗng nhiên tôi cảm thấy sợ : “Đây là lần đầu tiên, không nên đi quá xa, coi chừng (!)”. Thế là tôi trở lại và loanh quanh trong phòng. Sau đó tôi nghĩ: thôi quay trở lại đi, không nên đi quá lâu.
Tôi trở lại thân thể đến 2 lần mới có thể cử động được. Lần đầu quay trở lại tôi thấy thân thể vẫn nằm im, đông cứng và chưa cử động được. Tôi phải cố gắng lần thứ 2 thì mới thực sự cử động được. Bây giờ tôi không thể nhớ lại lời và giai điệu bài hát ấy.
Mô Phật!. . .Tôi muốn tu tập chân chính và đạt đến giải thoát, giúp ích cho đời. Tôi vẫn luôn ghi nhớ những gì thầy căn dặn: Chánh niệm, tỉnh giác, quán hơi thở…..Xin chư huynh phát tâm đại bi hướng dẫn để tôi tiến tu kết quả.
Thư hồi âm của một người khách uống trà:
- Đây là biểu hiện bình thường của người tu tập có năng lượng. Nó là dấu hiệu của sự thăng hoa chuyển hóa để vượt khỏi sự cầm tù của tâm trí nhị nguyên. Đây là sự tiến bộ vượt bậc, nhưng nhất thiết phải giữ vững chánh niệm và tỉnh giác:
-         Nhận biết tỉnh giác, đang có trạng thái rời khỏi cơ thể, thì biểu hiện rời cơ thể về sắc tướng chấm dứt. Nhưng cái biết sẽ được mở rộng vì thoát khỏi sự cầm tù của tâm trí. Gọi là bát nhã hay “cái tự nhiên biết”. Còn nếu phan duyên theo các biểu hiện ấy sẽ gặp nhiều chuyện lạ, có khả năng chứng đắc một số pháp, nhưng có thể xảy ra tai nạn.
-         Tri vọng thì vọng liền tan. Khởi niệm là vọng. Nếu khởi niệm muốn rời cơ thể đến chỗ nầy chỗ khác thì lập tức sẽ được biểu thị và điều ấy làm hao năng lượng, làm rối loạn tâm khiến khó thực chứng bát nhã. Còn tự nhiên mà hiện tượng ấy biểu thị thì đó là điều tốt, nhưng nhất thiết phải nhận biết tỉnh giác đang có trạng thái ấy. Lập tức các biểu hiện của năng lượng về sắc tướng biến mất mà trí tuệ sẽ phát sinh. Cái tự nhiên biết sẽ hiển thị.

-         Muốn có cái biết rộng lớn của bát nhã, không phải cố gắng tìm hiểu về kiến thức hay xuất hồn khỏi cơ thể để đến chỗ này chỗ nọ mà phải thanh tịnh thân tâm, khi tâm rỗng không sẽ tự phản ảnh như thị!. . . .Cho nên khi hành công không chú tâm vào các hiện tượng lạ mà chỉ chú tâm vào đề mục của thiền. Tuy tự nhiên có cái biết mọi sự nhưng nhất thiết chỉ chú tâm vào đề mục nên gọi là chánh niệm.

-         Mô Phật!. . Đây là cơ duyên hiếm có để người tu tập phá ngã. Bởi khi rời khỏi cơ thể mà vẫn nhận biết thì cái xác này đâu phải là ta. Bởi những điều ta chưa học chưa có kinh nghiệm mà vẫn biết thì tâm trí này cũng đâu phải là ta. Đã biết ta không phải “thân tâm” này!. . .Thì cũng phải biết ta cũng không phải “cái thể năng lượng” này!. . .Ta chính là “cái người đang nhận biết”.

. . . .

Hai Lúa tui là người quét dọn quán trà, nhận thư và gửi hộ thư cho khách!. . Muốn gặp mặt nhau tán dóc thì đến quán. Còn bận làm ăn chưa có điều kiện gặp mặt thì cứ gửi thư, tui sẽ làm công đức gửi hộ cho. Bởi mấy người uống trà ở đây lai vô ảnh khứ vô hình, chỉ mình tui là có điều kiện. Bởi họ đi đâu thì đi chứ đều nghiện trà ở đây nên thế nào cũng mò tới quán!. . .HềHề!. . . . Ơn nghĩa tiền bạc thì khỏi lo vì tui chỉ làm công đức thôi mà!. . .


HAI LÚA/29/6/2005