Cái không thể được nói ra, sao có thể chỉ ra. - Tạo ra những tình huống đặc biệt vì mục đích ấy và gọi nó là thiền cơ. Đó là một sự ngộ nhận.- Tạo ra những câu nói bí hiểm vì mục đích ấy và gọi là thiền ngữ. Đó cũng là một sự ngộ nhận.Thiền ngữ và thiền cơ như vậy chẳng khác chi con kiến bản ngã đang bò quanh cái miệng chén tâm trí.Này Cỏ May- Khi lời nói tự nhiên phát ra không dụng tâm, chẳng có mục đích và vì vậy chẳng có nội dung gì. Nó như một hiện tượng xảy ra đồng thời với tình huống. Nó mới là thiền ngữ. Như gió thổi rừng trúc kêu xào xạc. Xào xạc đi liền với hiện tượng mà không nội dung gì.- Khi hành động tự nhiên phát ra không dụng tâm, chẳng có mục đích và vì vậy chẳng có nội dung gì. Nó như một hiện tượng xảy ra đồng thời với tình huống. Nó mới là thiền cơ. Như gió thổi lá cờ bay. Bay không mục đích, chẳng dụng tâm, không nội dung gì, chỉ đi liền với tình huống mà thôi. Này Cỏ MayNếu ông là người tự do. Âm thanh nào mà chẳng phải thiền ngữ. Chuyển động nào mà chẳng phải thiền cơ. Ông đừng vẽ rết thêm chân.Cùng ý nghĩa ấy cho thần chú và khế ấn, nếu ông tâm linh hóa vấn đề.