Khi ông mang dép ngược. Ông đi tới thì ngươi ta sẽ nghĩ là ông đi lui. 
Khi ông đi mà khéo léo để mưa tuyết hay sóng biển xóa sạch mọi dấu chân, thì lai vô ảnh khứ vô hình. Ma quỉ còn hổng biết huống gì kẻ ác thế gian.
Khi ông không đi, mà có người đi thế ông. Người ấy cũng biết dấu tướng. Thế thì thường trong vô thường. Hư mà vẫn thường Như. Yên lặng thì như UM, chuyển động thì như HUM.
Hề hề. . .