1/ Đi chơi thì thân đi, tâm chơi. Còn mình thì đâu có khi nào rời khỏi Tánh.

2,/ Thiền như xuất ngoại. Vô ngã như có quốc tịch nước khác, mà vẫn giữ quốc tịch nước mình. Chứ không phải chết đi. Chết đi là " ngoan không".

3/ " Người bên trong" như đại sứ quán của nước khác ở nước mình. Không có chủ quyền nước mình, mà chỉ đại diện cho nước họ. Đại thừa như một nước có nhiều đại sứ quán.

5/ " Người tâm linh" như một quốc gia có bang giao với nhiều nước khác. "Người không tâm linh" như một quốc gia theo chính sách " bế môn tỏa cảng" .

6/ Thần đạo như đại sứ quán cường quốc điều khiển chính phủ bù nhìn của nước ấy.

7/ Chánh giáo như một nước có chủ quyền thiết lập bang giao nhiều nước và có sứ quán của những nước ấy trên nước mình. Gọi là " người bên trong". Và đương nhiên cũng có sứ quán của mình trên những nước ấy gọi là " Hóa thân".

8/Tự do như Tháp Rùa bốn mùa chỉ dùng để ngắm. Hạnh phúc như lúc sương mờ thấy cái gì cũng nên thơ. Tự do và hạnh phúc thật sự chỉ có khi vô ngã.

9/ Vô tâm tầm tâm linh như tây ba lô vô nước mình ăn hột vịt lộn.

10/ Giảng đạo như hướng dẫn viên du lịch người Việt đi tour nước ngoài, không phải dân nước ấy.

11/ Học giáo lý như đọc sách du lịch. "Đáo bỉ ngạn" như du khách đã đến chỗ ấy chứ không phải dân nước ấy. Còn chứng ngộ như nhập quốc tịch nước ấy.

12/ Đọc thần chú như người Việt nói tiếng nước ngoài. Dùng để giao thiệp với người nước ấy và tất cả người nước khác có học thần chú ấy.

(Hề hề. . .Ta chỉ thuận duyên phương tiện để có thể tạm hình dung các khái niệm tâm linh thôi mà. . .Còn thực thế nào, tu mới biết)