Một Đại Pháp Sư đang đứng ngắm bức tượng “Người suy tư".
- Chào pháp sư
- Chào người suy tư, ngươi đang suy tư về việc gì thế ?
- Tui đang suy nghĩ làm thế nào để biến thành người thật
- Thế ngươi đã tìm ra cách gì chưa ?
- Chưa. Nên gặp ngài tui rất mừng. Ngài có thể biến tui thành người thật được không?
- Ồ, anh bạn. Tại sao anh lại muốn thành người thật. Anh biết không. Bây giờ anh rất nổi tiếng. Rất nhiều người khắp nơi trên thế giới về đây để được chiêm ngưỡng anh. Còn khi thành người thật, coi chừng không được vậy.
- Thưa pháp sư, thành người thật tui có thể tự mình trải nghiệm nhiều thứ, chứ không phải chỉ ngồi im mà chứng kiến, dù việc ấy khiến tui nổi tiếng.
- Ồ, thành chứng nhân và vô tác là mơ ước của rất nhiều người đấy.
- Kệ họ đi, tui chỉ mong ước mình được sống thực chứ không chịu nổi cái cảnh chỉ ngồi đấy mà chứng kiến.
- Hề Hề. . . .Ta biết rồi. Ngươi muốn được yêu thương, có quá nhiều người đẹp đã đến đây và đã khen ngươi. Ngươi muốn có một tình yêu đẹp và lãng mạn. Thôi đã thế thì ta sẽ giúp ngươi.
Nói xong vị đại pháp sư bắt ấn, niệm chú và vẽ bùa để tượng đá sống dậy. 
Sau khi sống dậy, tượng đá bèn vội vàng leo lên một cái cây rất cao cạnh quảng trường. Vị pháp sư thấy lạ la lên:
- Sao ngươi không đi tìm người yêu của mình mà làm gì thế ?
- Đù má. . .Tui phải leo lên đập chết mẹ mấy con chim kia. Ngày nào nó cũng ị lên đầu tui.
^^^

(Người suy tư)