Này Cỏ May
Hành động nào lọt vào tâm trí, ông phải biết và phải xả. Sau đó thì hiệp khí trở lại để mọi sự là ngẫu hứng trong tỉnh giác.
Tự động, tự nhiên, liên miên, đâu có ai biết ai hay. Chỉ có tự nó hòa chung vào cái dòng chảy về chỗ trũng. 
Mãi tạo cân bằng nhưng trời đất chẳng bao giờ cân bằng. Ông cũng vậy, miên miên tự nhiên tự chuyển.
Gió thổi thì cỏ múa may. Ta là ai mà lại chần chừ do dự.
Nói nín động tịnh đừng phát xuất từ ông, mà là việc của trời đất. Ông chỉ cho mượn xác, cho mượn tâm thức thôi mà. 
Hề hề. . .
Việc của ông là im lặng, là nhận biết và chứng kiến, để quyết định chơi đùa hay sa vào ma sự. 
Chơi ở đâu, chơi thế nào, là cái linh giác trong người ông hiển thị phi nổ lực.
Hãy tùy duyên biến hóa như mây. 
Năng lượng giao với đời thì thành sét. Giác linh ông gặp người và ma quỉ thì tự nói, tự nín, tự im lặng, gọi là im lặng sấm sét. 
Hề hề. . .Chúng đều bị sét đánh, nên gọi là trực chỉ, nên gọi là đốn ngộ. . .
Khi mây hữu gặp mây vô thì sấm động trời quang. Khi giác linh trong ông gặp giác linh của trời đất thì tự nhiên niệm chú, tự nhiên trì kinh, chứ ta đâu có rảnh để làm những việc ấy chứ. 
Hề hề. . .
Ta còn bận đi chơi. 
Đời và đạo thì như mưa rào trên sông vắng.
^^^


(Hái sen ướp trà)