Đêm đã dứt mà sáng chưa bắt đầuNơi kẽ gữa ánh sáng và bóng tốiChỗ không lờ mờ mà cũng chưa có hơi thởCây ớt bất ngờ chín đỏMàu của gió và lửa trong sươngTa cùng mây Pù Luông thích đứng ngoài sương nơi đầu đường của sinh tửTrái ớt chín, tự nó là duy nhất một.Từ trước đến giờ và mãi mãi về sau không bao giờ có lạiHa ha. . .ha. . .Có con chuồn chuồn tìm đậu trên giọt buồn của trái ớt.***
(Cây ớt ở Pù Luông)