Con tim lặng im, trống và hoang vu như quán gió. Mưa, nắng, trăng, sao hay gió muôn phương vẫn thường tự ý đến rồi đi. 
Hề hề. . . cần chi phải hoằng dương chánh giáo.
Này Cỏ May
Có cái giáo phải hoằng dương thì cái thường liền phân liệt. 
Tự nhiên đi. Như mưa xuống cỏ non tự lên xanh. Đông về nước tràn ra bốn phương. Cây bên đường chim vẫn thường đến hót.