Ăn mặn lâu ngày thịt cá quá ớn. Được ăn chay một bữa, còn gì khoái bằng.

Già rồi, nhìn quanh thấy người quen và bạn cùng trang lứa bệnh khổ hành hạ, gia đình bất an. Còn mình thì quá khỏe, quá vui vẻ, ăn rồi chỉ biết đi chơi khắp nơi. Hề hề. . .Đời mình may quá, còn gì khoái bằng.

Chả cần phát công. Người hữu duyên ở gần liền đắc khí. Bệnh tà tự nhiên đảnh lễ rồi khỏi bệnh. Thế mà ta chả phát công chả dạy. Người hữu duyên chả cần thụ khí chả cần học. Thế chẳng phải vui hơn sao. Còn gì khoái bằng.

Chả cần học, chả cần luyện công. . .Pha bình trà, đốt cục trầm. . .rồi ngồi đấy. Tự nhiên cơ thể bắt ấn vẽ phù. Còn mình thì yên lặng uống trà. . .Được gì ai cần biết chứ. Chỉ thấy thân khỏe tâm vui, sự sự tự nó thuận thiên. Thế nên luôn thấy an lạc thoải mái. . .Hề hề. . .Đời còn gì khoái bằng.
***