Con đường tuổi thơ vẫn trải dài cùng năm tháng. Tiếc thay người đi trên đó mỗi ngày một già đi.
Ngày ta biết cơ thể và tâm trí nầy không phải là mình. Đứa bé hồn nhiên đã sống dậy trong thể xác ông già.
Trải nghiệm chỉ có ở cái đầu. Còn con tim thì luôn ngây thơ và hồn nhiên. 
Nói con tim rướm máu là nhầm lẫn, là kiểu nói của tâm trí nhị nguyên. Con tim luôn là bé thơ nên không hận thù, không thương tổn. Dù đứa bé vẫn khóc vẫn cười.
Nầy Cỏ May
Ngày ông rời xa cái đầu tâm trí. Ngày con tim bé thơ phục sinh. Chính là ngày ông bắt đầu biết tu thực sự.
^^^

(Ngày còn bé ta thường cùng bạn bè câu cá ở sông Lại Giang quê ta).