Gió nhẹ 
Để sương không rơi
Nắng nhẹ 
Đế sương không khô
Biết nhẹ
Để sương vẫn là sương
^^^

Sách vở ích gì khi chẳng thấy
Áo xiêm nghĩ lại thẹn thân thầy

Càng nhỏ càng nhọn
Càng cứng càng sâu
Gai nhọn đẹp 
vì không chọn người để đâm
Hề hề. . .

Hoa tươi cầm trên tay 
Bướm ong bay đến lấy mật
Hoa tàn trên bàn thờ
Ong bướm chẳng đến bao giờ
Đấy là vì tươi hay tàn
Chớ không phải vì cái đang thể hiện.

Trời đầy mây
Mây đầy tiếng chim ca
Ta tan ra 
Mênh mông nhỏ hơn ta
Ta là hạt bụi tìm vui trong gió chướng

Tự bay lên cao
Nhưng phải vừa với hoa
Chỉ hút mật
Chứ hoa là hoa chim là chim
Ngươi là ngươi Phật là Phật
Ngươi không thể thành Phật mà Phật cũng không thể thành ngươi
Bay liên tục nhưng lại đứng tại chỗ 
Chẳng Động chẳng Tịnh, ngươi phải vượt lên trên mọi khái niệm
Hoa không độ ngươi dù ngươi đang hút mật
Ngươi không độ hoa dù qua đó hoa kết trái
Ha ha. . .ha. . .
Chỉ là cộng sinh
Ngươi hãy cộng sinh với chúng sinh và thần linh chứ đừng độ hay nô lệ.

Mandala của hoa sen cạn.
Sự vật vốn mang trong mình nó tính thiêng liêng. Nếu chỉ thấy Mandala qua thế giới tâm linh thì chính là bị điên vì "tâm thần phân liệt". Vì cho rằng bản thể, có thể tách rời khỏi hiện tượng.

Bìm bìm nở hoa tím
Lim dim tìm im lặng
Im lặng nở trong tiếng chim
Hoàng hôn trộn hồn thơ vào màu tím
Còn ta trộn màu tím vào im lặng của con tim

Hoa nào mà chả vô ưu
Vô ưu vô ngại chỉ là tại tâm
Chấp tâm thì lắm mê lầm
Vô tâm thì dại tại vì bản năng
Dụng tâm nhưng chẳng chấp tâm
Giả lầm giả dại dấu tài tâm thông
Hề hề. . .

Chúng ta ai cũng là một miếng ghép của hệ thống. Không cần to, mà là sự tồn tại của nó có ảnh hưởng đến những miếng chung quanh hay không?
Hãy là một miếng ghép nhỏ, nhưng cần thiết cho mọi người chung quanh.
Ngoài việc chứng ngộ, bạn còn một cách khác để tự do. Đó là, hãy thành nhu cầu của xã hội.

Phi thời gian thì "đang" cũng chẳng có.
Phi không gian thì cảnh giới chỉ là đồ chơi của tâm thức.
Phi logic thì sao còn thực giả đúng sai.
Phi "không hai" vì không còn chi để chấp, kể cả "bất nhị".
Hì hì. . .
^^^
(Lai tâm sự với Như)