1/ Trước tiên phải giao cảm với tự nhiên (đắc khí)

2/ Chờ cho tự nhiên hợp nhất với cơ thể (hiệp khí)

3/ Cơ thể và tâm hồn mình lúc ấy như vùng đất của lặng im đã thấm đẫm cơn mưa pháp vũ. Nên cảm xúc thần thánh sẽ đâm chồi và mọc lên cây hoa của " nghệ thuật tâm linh".

4/ Hương của loài hoa ấy bay theo gió trời. Sắc của loài hoa ấy hòa màu trong tự do. Ai cần người xem chứ? Ai cần người tin người khen chứ? Ai cần người khác dạy nó nở chứ? Nở chỉ là bản năng. Vì là bản năng nên tố phác.

5/ Này Cỏ May, tâm ông phải như đất thì mưa xuống cỏ cây mới mọc lên được. Đất thì nhận tất cả dơ sạch mà trả lại đời hoa thơm cỏ lạ mùa màng bội thu nuôi sống nhân gian. Cứng rắn và vô cảm như đá thì tu uổng công nhọc xác.

6/ Phật tánh ẩn tàng trong vạn pháp. Nó cần một cái tâm hiền như đất, lặng im như đất và cần một cơn mưa pháp vũ để trồi lên bề mặt tâm thức của hành giả. Nó biến thành "xúc cảm thần thánh" của nghệ thuật tâm linh.

7/ Này Cỏ May. Sau đó nếu hành giả buông xuôi, không để tâm trí nhị nguyên cản trở. Hành giả rơi và tan trong tự do. "Cảm xúc thần thánh" sẽ phát triển thành hoa nghệ thuật ở lời nói và hành động.

8/ Này Cỏ May, chẳng có ai làm, chẳng có ai nói. . .Người nghệ sĩ tâm linh chỉ là "đồng" và cái "Bóng" của tự nhiên, cái bóng của siêu nhiên, cái bóng của nhiên nhiên. . .sẽ mượn xác của " nghệ sĩ tâm linh" để biến mọi biểu thị thành trò chơi nghệ thuật của thượng đế phi nhân cách. Này Cỏ May, nó là mặc khải.

9/ Dù theo tôn giáo nào đi nữa hay vô thần. Ai cũng có thượng đế của riêng mình. Thượng đế ấy là "đồng" của cái "bóng" hoang sơ hỗn độn. Thế rồi " bóng" nầy lại là " đồng" của "bóng" khác vi tế hơn. . .cứ thế cứ thế. Nó là "trùng trùng duyên khởi". 
Hề hề. . .Nếu ông có rảnh quá thì cứ chơi trò chơi tìm thượng đế. Như con mèo kia quay tròn để bắt cái đuôi của mình mà chưa lần nào bắt được.

10/
Em ơi . . .
Thượng đế của thiên hạ trên trời
Còn thượng đế của hai đứa mình là trò chơi của cái sự đời muôn chiều vạn nẻo.