1. Miếng ăn ngon mà nuốt trộng không nhai chậm, để cơ thể có thì giờ cảm nhận hương vị, thì có chi ngon. Sống là để thưởng thức hương vị của cuộc đời. Cho nên hãy sống chậm lại, bình tĩnh lại, nhàn và có nghệ thuật hơn. . .để cái thi vị của cuộc đời mới đủ thời gian thấm qua cơ thể và linh hồn mình.

2. Khi luyện Khí cũng vậy. Hãy chậm, nhàn và nghệ thuật. . .đừng vội vàng hấp tấp, thì mới cảm nhận được sự thú vị của năng lượng thiêng liêng khi hợp nhất với tâm hồn và thể xác mình. Đừng nuốt trộng Khí.

3. Có kẻ ăn lấy no. Có người ăn lấy ngon. Có kẻ luyện Khí hay tu học là để đạt cái gì đấy. Có người hợp nhất với thiêng liêng như nhảy ùm xuống sông tắm mát trong ngày hè nóng nực, như vô sự đi dạo trên đồng cỏ mênh mông, như cười đùa với bạn bè bên ly trà chén rượu, như ngồi với người yêu yên lặng dưới trăng. . .Này Cỏ May, đừng đem tham dục vào cuộc sống, đừng đem tham dục vào tu học và cũng đừng đem tham dục vào nghệ thuật. . .

4. Hãy tu như lần đầu tiên nghe về điều ấy. Khi yêu, đừng cố tìm hiểu quá khứ của người mình yêu làm gì? Bây giờ và về sau mới là quan trọng. Tình yêu đã vậy huống hồ là “tình yêu tối thượng”với thượng đế. Người mình yêu thì không bao giờ già đi qua năm tháng. Tình yêu thật sự cũng không bao giờ nhàm chán qua thời gian. Này Cỏ May, khi ông chứng thiền nghĩa là ông đang trong trạng thái tình yêu tối thượng. . .Ông đang yêu, nên mọi sự đối với ông là không quan trọng mấy. Chỉ cần sống cùng người mình yêu là quá đủ. Đối với thiền, “người yêu tối thượng” hóa thân thành đất trời sông núi và vạn pháp nầy. Do vậy mà ông yêu cuộc sống nầy chẳng cần bàn luận nghĩ suy.

5. Hãy cảm nhận cuộc đời nầy như là đang sống trong giây phút cuối. Hãy làm việc như mình sẽ tiếp tục sống qua nhiều đời nhiều kiếp trong tương lai chứ không chỉ kiếp nầy. Và hãy yêu như là bản năng của sự sống không lệ thuộc bất kỳ một yếu tố nào khác huống hồ thời gian hay không gian.

6. Này Cỏ May, ông nghĩ sao. Nếu đang đi thuyền trên sông mà ông đánh rơi vật quí xuống sông, ông có đánh dấu trên mạn thuyền mình không? Cũng vậy, đừng bao giờ cố đánh dấu trên con tim mình, khi ông ngao du trong đại dương của tình yêu tối thượng. . .hề hề. . .hãy để nó nhẹ, rỗng và không tì vết. Dù là dấu vết tâm linh thì cũng chẳng ích gì.

7. Nhẫn thì phải nhục. Nếu không thấy nhục thì đã không thấy nhẫn. Cho nên đừng khuyên người nhẫn nhục mà phải tội. Hãy tự nhiên và biết cơ thể nầy tâm trí nầy không phải là mình thì mình còn không biết mình là ai huống hồ người khác đụng được”chính mình” sao?

8. Hạnh phúc không phải tình cờ cũng không phải lựa chọn. Vì nó chỉ lệ thuộc vào trạng thái tịnh và sự hòa hợp với cái toàn diện của chính mình. Nó không bao giờ là sự đáp ứng đầy đủ về nhu cầu.

9. Không có cái gì có thể gọi là thất bại hoặc thành công vì bạn vẫn còn đang sống.

10. Bất hạnh nhất là mọi sáng tạo đều gửi tới tương lai. Cho nên người sáng tạo luôn cô đơn và thường không cùng đi chung với đám đông. Trong lịch sử tai một số nơi, điều đó là vi phạm pháp luật. Nếu điều gì đó được đám đông ủng hộ nghĩa là nó đáp ứng nhu cầu của đám đông, chứ chưa chắc nó đã là biểu thị của sự phát triển. Tự do nghĩa là đừng đồng hóa bạn với cái đám đông trong bạn. Cho nên người tu học dù là bạn tu theo pháp môn nào. Nếu không muốn thành kẻ nô lệ, trước tiên phải đạt trạng thái “một mình” về tâm thức. Sau đó mới là sự hòa hợp qua thích ứng tình huống.
>>>

(Hãy tu như lần đầu tiên nghe về điều ấy.)