Đốt nến dưới trăngĐể soi cho thấu chỗ tận cùng của sâu lắngĐể cuộc chơi thầm lặng lắng thành thơNày emTrăng bơ vơGiọt nắng trong trăng như là giọt mộngAnh viết vào hư không Không thành chữ bao giờ