Sứ già nên sứ mọc râuTa già ta biết vất sầu nơi naoNon cao cao đạo cao caoTình sao tình lại làm cao với đờiHề hề. . .***Râu
Phật ngồi trong động Gió lộng đầu nonCòn ta Mang chút tình cỏn conLên non tìm chỗ cấtGặp Phật ta quên mất Nên tình rơi xuống đất hóa thành thơ***
Gió lộng
Nơi đây có bụi tre giàBây giờ thiên hạ chặt đi làm đườngTa vẫn thường đến đây nghe chim hátThôi giờ đành nghe nhạc cõi lặng imTa vẫn đến đây chờ tri kỷThôi giờ đành hoan hỷ với hồn treTrong nắng xuânTa nghe tre cười cùng gió lạnhĐời mà anh, xuân vẫn đẹp an lành^^^
Bụi tre gai ở động Tuyết Sơn