Khi anh chơi cây đàn gãy
Thơ bay đi và nhạc chảy vô thanh
Em vô ảnh
Tình mong manh lãng đãng
Đông chưa tàn xuân vị đã mênh mang
>>>

Mình hoạ bài thơ của cổ đức:

Kiến sắc phi can sắc
Văn thinh bất thị thinh
Sắc thinh vô ngại xứ
Thân đáo pháp vương thành