Gió muốn hôn mây
Nhưng sợ tình đầy có vết
Mây muốn ôm gió
Nhưng gió chẳng có tướng hình
Bình minh nguyên trinh trong hoàng hôn
Và cái bồn chồn đành gữi linh hồn nơi im lặng

Thuyền trăng lướt sóng cô liêu
Mình ta với gió liêu xiêu giữa đời
Rong chơi ta uống trà mây
Bốn phương sóng dậy xuân đầy nhớ thương

Hề hề. . .
Cửa còn không có huống hồ chìa khoá!
>>>

Thuyền trăng lướt sóng cô liêu