1/ Mục đích cuộc sống là cái con người tự bịa đặt ra. Sau đó căn cứ vào mục đích ấy mà tội lỗi hay thánh thiện sẽ xuất hiện. Nếu đám đông tin theo cái định đề ấy một thời gian đủ lâu, điều bịa đặt đầu tiên sẽ biến thành chân lý. Có một điều nực cười, ngay đầu tiên những người bịa đặt biết nó là bịa đặt. Nhưng khi đã được đám đông tin theo bèn cho rằng điều ấy quả thực là chân lý, nếu không sao thiên hạ tung hô nhiều như vậy. Và kể từ đó kẻ bịa đặt bảo vệ điều bịa đặt của mình như là bảo vệ một chân lý thực sự chứ không giả tạo. Hề hề. . .Bởi vậy người thông minh là người tự do sử dụng mọi loại chân lý, nhưng đừng tin nó là chân lý, cho đến khi qua trải nghiệm, mình tự kinh nghiệm được như vậy.

2/ Sự sống không có mục đích. Bản thân cuộc sống chính là mục đích. Nó là bản chất không phải một điều vay mượn từ tâm trí của bất kỳ ai đó để dán vào. Nó không phải là tương lai để chạy theo mà là hiện tại ngay giây phút nầy đây. Nó là toàn diện triệt để không chia nhỏ phạm trù theo các mục đích khác nhau.

3/ Hoa sen nở trên đầm không nở vì nục đích nào đó, không nở vì ai đó. . .Dòng sông chảy ra đại dương không phải với mục đích để hoà hợp với đại dương, không chảy vì bất kỳ lý tưởng chảy nào đấy . . .Nở là đẹp là vui, bản thân việc chảy là tự nhiên là vui là sinh lực . . .Sự sống là nghĩa riêng của nó, không cần ai nhìn nhận hoặc tạo ra ý nghĩa nào đấy cho nó.

4/ Bạn yêu ai đó, bản thân việc yêu là đủ, không phải yêu có nghĩa vì nó phải thực hiện theo một mục đích nào đấy, theo một lý tưởng nào đấy và cho ai đấy thấy là coi được . . .

5/ Khi bạn không dán một ý nghĩa nào đấy cho cuộc sống . Cuộc sống toàn diện sẽ hiện nguyên hình không phân mảnh, không ảo giác. . . và do "không có ý nghĩa" nên cũng không có vấn đề "vô ý nghĩa". Tâm trí bị gãy đổ. Bạn là người tự do. Bản thân cuộc sống chính là ý nghĩa. Bạn hãy là chính bạn và hãy sống hết mình trong cái toàn diện của cuộc đời nầy.
>>>

Trà ngẫu hứng