Ta thấy em cười từ tiền kiếpRêu thời gian xanh xanhGiọt cười long lanhEm như đọt non nhú mầm trong tim anhHa ha . . .ha. . .Tiếng em cười kéo dài đến hiện tạiEm vẫn đang cùng ta uống ly trà của nghìn năm trước Nhưng mầm non trong tim anh thì đã biến thành đại thụ