1. Luôn là “người quan sát” thì dần vọng niệm sẽ biến mất, cảm thọ cũng dần biến mất, chỉ còn yên lặng bao quanh tràn đầy nhận biết.
2. Khi ấy năng lượng gia trì của bạn, sau khi đủ đầy sẽ tự tràn ra chung quanh, âm thầm làm người gần bên cạnh đắc khí mà không cần phải phát công. Nếu người bên cạnh đồng cảm với bạn, người ấy sẽ đắc khí mà bạn không cần nói lời nào, không cần làm động tác nào. Nếu người ngồi gần bạn tâm thị phi, không đồng cảm, người ấy sẽ không thấy gì.
3. Nếu bạn nhận gia trì lực trong buông xuôi và yên lặng. Khi năng lượng đủ đầy nó sẽ báo hiệu qua các dấu hiệu tâm linh trên cơ thể bạn. Khi năng lượng tràn qua bạn chạm vào người khác, bạn cũng sẽ biết “cái chạm ấy” qua một khế ấn (mudra) tự xuất hiện hay một dấu hiệu tâm linh quen thuộc. Lâu ngày tâm bạn vi tế hơn bạn sẽ tự biết mà không còn có dấu hiệu tâm linh hay khế ấn nữa.
4. Cho nên người thầy vĩ đại là người không dạy, chỉ có năng lượng vô vi không hình không tướng âm thầm tác động đến chiều sâu tâm thức của người trò mà thôi. Bạn không thể giả vờ học, người thầy cũng không thể giả vờ dạy. Bạn không thể cố học bằng tâm tham đạo. Người thầy cũng không thể cố dạy bằng cái tâm hành thiện độ sanh. Trong yên lặng và đồng cảm, năng lượng vô vi tự hành động. Như thế nên gọi là “bất truyền tuyền” truyền cái không thể truyền được.
5. Và cái đó gọi là cho. Nó khách quan không phụ thuộc ý thức chủ quan của người cho và người nhận. “Cho” là đầy thì tự tràn phi nổ lực. Và “Nhận” là vùng trũng nên nước tự chảy về phi nổ lực, phi ý thức nhận. . . .Hề hề. . . Đó là ý nghĩa của “bố thí vô trụ tướng”.