1. Hoa cỏ may là đẹp và duyên dáng vì chúng không mang ý tưởng phải lớn như hoa sen. Dù là bất kỳ cái gì thì bạn hãy là chính mình, thăng hoa phát triển để cái ấy có ích, đẹp và ngát hương.
2. Có thể người khác nói ta lạc hậu. Nhưng ta hạnh phúc vì ta sống mà không so sánh. Hề hề. . .Ta không ngừng thăng hoa phát triển về cái đẹp và cái thiện. Nhưng ta đơn giản chấp nhận ta và chấp nhận mọi người y như vậy . . .như vậy. . .mà không so sánh.
3. Hề hề. . .Cố gắng thành Phật bạn sẽ tự làm khổ mình. Hãy sống như Phật đã từng sống, nhưng là bạn sống chứ không phải Phật sống.
4. Ai cũng nói về tỉnh giác, nhưng đấy là khi không có người đụng chạm đến giấc mơ của họ. Khi bạn đã tỉnh thức và hết ngủ, bạn không thể nói chuyện với người trong mơ nữa và bạn cũng không thể mơ nữa. Vậy tại sao có thể nói về tỉnh giác chứ? Không thể dạy tỉnh giác cho người đang mơ, bạn chỉ có thể kêu họ dậy để họ tự thấy. Khi người đang ngủ thức dậy thì không cần ai dạy họ cách thấy.
5. Hề hề. . .Cái hoa chưa nở ra, bài thơ chưa viết ra, bài hát chưa hát lên. . .và ông đi đứng nói cười mà chưa từng thực sống. Hãy sống hết mình đi, tu mà quên sống thì tu làm gì chớ?
6. Ta không có tham vọng tạo ra giống hoa của riêng mình. Ta như giọt mưa vô tình làm đất ẩm và hạt mầm của mọi giống hoa mọc lên, tự lớn với nắng gió và tự nở ra hoa của mình.
7. Nghe từ trái tim, nhìn từ cái duyên dáng và bài học là tổng hợp những hạnh phúc bất ngờ liên miên bất tận. Này Cỏ May, ông chỉ sống với nó mà không phải học nó.
8. Hào quang như làn gió mát nó chạm vào người ông và ông tự thấy khoan khoái phúc lạc. Nếu nó làm ông lạnh rét run hay thổi ngã ông thì nó không phải là gió mùa xuân, không phải là “thường tịch quang”, nó không phải là Khí.
9. Khi luyện công, bạn trong im lặng sâu của mình. Bạn bình thản bên trong. Bạn tồn tại một mình. Tuy Một Mình này sẽ tan trong đại dương của trường năng lượng. Nhưng bạn và Khí hợp nhất ở Thể mà đồng điệu ở Dụng.
10. Đạo là buông xuôi, đời là nỗ lực. Không có đúng và sai cho vấn đề nầy, chỉ là 2 mặt của cùng vấn đề. Bắt đầu tuy khác nhau, nhưng hợp nhất tại đỉnh. Đỉnh là khi bạn nở hoa cho cuộc đời, ngát hương và khoe sắc.>>>
Bồ Tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara)