1. Luôn biết lắng nghe người khác. Đừng cắt lời họ. Và đừng bao giờ nói liên miên về mình, cho dù là bạn đang nói về cái hay cái tốt của mình, của con cái hay người thân mình, hoặc là bạn đang giả vờ khiêm tốn.
2. Đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã tạo ra vác xin phòng được bệnh tự ti yếu đuối. Bạn có thể chích ngừa vác xin ấy cho người khác miễn là họ tin yêu bạn.
3. Tình yêu sở hữu có thể hủy diệt niềm vui của kẻ được yêu. Tình yêu không sở hữu thì không gọi là tình yêu, gọi là từ bi.
4. Tài sản lớn nhất là khả năng kiếm tiền. Khả năng lớn nhất là khả năng thích ứng tình huống. Thích ứng tình huống cơ bản nhất là áp dụng thiền vào đời sống.
5. Nhà tù lớn nhất là chỉ quanh quẩn trong việc kiếm sống. Hài kịch lớn nhất là suốt cuộc sống chỉ để đóng vai người khác.
6. Người biết ít thường nói nhiều. Người biết nhiều thường nói ít. Người không nói không viết thì biết cũng như không biết.
7. Không có gì giả dối hơn tỏ vẻ nhún nhường. Đạo là tự nhiên, tự nhiên không cần khiêm tốn. Người mà cái đạo đức luôn bày tỏ ra bên ngoài thường là đạo đức giả. Đạo đức thật thì tự tại và ẩn tàng trong tự nhiên.
8. Đèn xanh bạn hành động. Đèn đỏ bạn chờ thời. Biết loại bỏ đèn vàng bạn luôn sẳn sàng để đi đầu thiên hạ.
9. Tức giận chỉ tệ hại khi nó hướng vào con người cụ thể chứ không hướng vào vấn đề. Người thực lực là người tập trung vào giải quyết vấn đề chứ không mất thì giờ phân trần. Đó là 2 tiêu chí cơ bản để bạn chọn cọng sự.
10. Bạn tu mật là để cầu thần thông. Nhưng tiếc thay bạn lại chưa đạt được sự khôn ngoan để dùng thần thông ấy. Đó là lý do mà hầu hết người tu mật thất bại trong cuộc sống và thất bại trên con đường tâm linh.