1. Tuổi thọ của một con người chỉ có ý nghĩa bằng số lần mà người ấy trải nghiệm. Và thứ quí giá nhất không phải là tiền bạc, mà là những kinh nghiệm rút ra được từ trải nghiệm cuộc sống.
2. Tất cả nghệ thuật đều là bắt chước tự nhiên. Khi không bắt chước tự nhiên thì nó là vô thức.
3. Con người khi sinh ra ai cũng tự nhiên khóc. Qua quá trình tu tập, khi “con người thật” phục sinh thì ai cũng tự nhiên mỉm cười.
4. Có phương cách làm con chuột tốt hơn. Có phương cách làm cái bẫy chuột tốt hơn. Nhưng tốt hơn cả là quản lý tốt và sử dụng tốt hơn những người làm bẫy chuột.
5. Khi một linh hồn đi vào tự nhiên nó phát hiện ra tự nhiên cũng có linh hồn. Khi ấy cơ thể tự biểu thị thành các dạng nghệ thuật.
6. Lãng phí lớn nhất, là suốt đời bạn chỉ sống cuộc đời của người khác. Điều kỳ diệu sẽ phát sinh khi bạn phát hiện ra rằng, những điều bạn cần để thắng lợi là tất cả những gì bạn đang có.
7. Một bí mật lớn để thành công là bước đi trên đường đời với tràn trề sinh lực. Sinh lực ấy đến từ khí. Sự bay bổng đến từ nghệ thuật. Và hạnh phúc đến từ niềm say mê sáng tạo.
8. Chúng ta chỉ thực sống trong những việc ta đang làm. Chúng ta chỉ thực tu khi làm thăng hoa những việc ta đang làm. . . .và chúng ta vô ngã khi chúng ta hành động vì mọi người.
9. Chẳng những rèn luyện để có thể sống lâu, mà còn phải sống thật sâu thì hạnh phúc mới đủ đầy. Nếu đã biết trăm năm là hữu hạn thì tại sao không sống thật sâu? Tu là thực sống và phải trải nghiệm nhiều cung bậc tinh tế thâm sâu của cuộc đời nầy. Thăng hoa chuyển hóa nó chứ không phải từ chối nó.
10. Đạo và hoa sen đều từ bùn đất vươn lên nở hoa trong không trung. Đời và hoa hồng đều đẹp và đều có gai. Người đời thì nói rằng khóm hồng đầy gai, nhưng người tu thì nên nói rằng khóm gai nở đầy hoa hồng. . .Hề hề. . .nó cũng vậy thôi, nhưng tâm từ thì nên dùng ái ngữ và chánh ngữ.>>>
(Khóm gai nở đầy hoa hồng)