1. Khi đọc thì có 3 cách: đọc chơi cho vui, đọc để thỏa mãn tham vọng chỉ dẫn người khác và đọc để sống. Hề hề. . .Hãy sống trước, khi nào thấy an lạc hạnh phúc thì mới nên chỉ dẫn cho người khác.
2. Càng đi nhanh thì đi càng ít. Càng khoa trương cường điệu các khả năng của mình thì thời gian thọ hưởng thành công của mình càng giảm đi. Muốn thành công kéo dài thì khiêm tốn dấu mình và nhanh chóng chuyển hình thức biểu thị sang dạng khác.
3. Bạo phát bạo tàn. Sức mạnh và lòng nhiệt huyết cần phải có kiên nhẫn và thời gian giúp sức thì mới đưa đến thành công. Cho nên, dù người có khả năng và lòng nhiệt huyết cũng cần phải qua thời gian thử thách thì mới nên tin dùng.
4. Thấy được điểm tốt nơi người mình xung đột là người khoan dung. Nhưng thấy được lỗi của mình trong mọi cuộc va chạm xung đột thì mới thực sự là người trí huệ. Cho nên chỉ khi nào vừa thấy điểm tốt nơi đối phương vừa thấy lỗi của mình thì hành sự mới thực sự là : Bi, trí và dũng.
5. Nếu có đủ lòng yêu thương thì ai cũng có ích cho người khác. Cho nên khi không làm lợi gì cho ai thì không thể gọi là từ bi được.
6. Khi mồ hôi của kiên nhẫn không bao giờ khô thì luôn tồn tại. Người tồn tại sau cùng là người chiến thắng.
7. Người thiên tài là người có thể chỉ ra vấn đề. Nhưng thành công thì lại thuộc về người kiên nhẫn hành động.
8. Người sân hận với những người chung quanh giống như trừng phạt hàng xóm bằng lửa. Nhà mình cũng sẽ cháy theo. Cho nên khi người khác đốt mình bằng thủ đoan, đừng gây chiến chống lại mà hãy làm cho mối tương quan giữa mình và họ ngày càng rõ ràng hơn.
9. Muốn gây thiện cảm với mọi người thì nên cười thân thiện với họ. Nhưng đừng bao giờ trèo qua cái hàng rào tế nhị và vô hình luôn phải có giữa mình và họ. Cổ đức gọi là: “kính nhi viễn chi”.
10. Có khác biệt lớn trong tu tập, giữa việc chấp nhận mình chỉ là trò tiêu khiển của định mệnh hay định mệnh là trò tiêu khiển của mình.