1. Nếu tu chỉ là hy vọng thì thật ra đang lừa dối chính mình. Nó phải là một quá trình thăng hoa tiến hóa nên từng giây từng phút trôi qua nó đều đưa lại hạnh phúc.
2. Không thể tìm bình yên bằng cách tránh né cuộc sống thực. Mà tìm ra phương cách từng giây từng phút trôi qua đều thích nghi và tương tác với nó.
3. Là chính tôi thì có gì là xấu. Đó là sự tự nhiên nó phải vậy. Chỉ có kẻ tham dục mới sống như là người mà mình mong ước là. . .hoặc tưởng mình là. . .
4. Nói yêu hoa nhưng lại cắt cành hoa cắm vào lọ và cho đó là việc bình thường, lich sự văn minh. Nói yêu động vật nhưng lại ăn thịt động vật và cho đó là khoa học dinh dưỡng. Thế cho nên hàng ngày ca tụng thiêng liêng, nhưng lợi dụng tâm linh để làm phương cách kiếm tiền thì có chi là lạ.
5. Tu để sống không phải tu để chết rồi mới được sống.
6. Con chim khác con gà ở chỗ nó có cánh để bay chứ không phải để chạy bằng chân. Người thực tu là người tự mình khôi phục khả năng bay của đôi cánh nhân văn.
7. Thành công mà vẫn giữ được đạo đức. Hoạn nạn mà vẫn giữ được khí tiết. Có khả năng thích ứng mọi tình huống. . .Đó là phẩm hạnh của diệu dụng.
8. Nghĩ sâu tính xa thì không nguy khốn nhưng luôn khổ tâm nhọc trí. Duy nhất chỉ cần chí thành thì thông thánh. Thông Thánh thì tự nhiên có huệ lực mà không cần cố gắng.
9. Dưới sự đụng chạm của người yêu thì ai cũng thành thi sĩ. Nhưng khi tâm thức trần trụi để tự nhiên đụng chạm thì ai cũng gặp người yêu tối thượng của mình.
10. Lấy điều thiện để giữ mình thì an toàn hơn mọi Mandala của tâm linh.