1. Khi ông đã hiệp khí rồi. Cái mà ông cần là tịnh và rỗng khi không làm gì và thảnh thơi khi đang làm việc thiện. Môi trường tịnh và không chấp sẽ khiến ông giao được với thiêng liêng. Đó là Thần hoàn Hư.

2. Thế rồi ông buông xuôi trong thường tịch quang, nhận biết những dấu hiệu tế vi của tâm linh hiển thị hướng dẫn nơi thân tâm mình để nói và làm. Đó là vô tác.

3. Nếu thấy cơ thể không tự nhiên thích ứng tình huống một cách nhạy bén thì có nghĩa là tâm ông đang bận rộn. Cần thiền định để tái lập tịnh và rỗng.

4. Nếu thấy cơ thể tràn ngập năng lượng khiến lời nói và hành động của ông tuy là hiệu quả nhưng hơi quá đà, sản phẩm mình tạo ra mất tính tế vi thâm sâu, thì có nghĩa là ông đang ăn xác động vật quá nhiều hoặc dùng các chất kích thích như rượu, trà đậm, cà phê, thuốc lá, hay các chất gây nghiện khác khiến cơ thể nhiểm nhiều chất độc gây rối loan khí.

5. Nếu ông hay nóng tính, nói năng khó giữ hòa khí, mắt đỏ, hơi thở gấp. . .làm việc gì cũng bồn chồn hấp tấp không có tính khoan thai. Khi tập động công thì hiển thị võ thuật cường bạo. Khi tập mật tông thì hiển thị khế ấn mạnh bạo, vẽ phù rắc rối. Đó là vì ông quan hệ tình dục, rồi không chờ cơ thể hồi phục đã vận khí luyện công.

6. Nếu ông hay phê phán chỉ trích người khác, phán xét xã hội đúng sai, nói lời kích bác, viết lời châm biếm chua cay. . .phê phán các bậc trưởng thượng. . .Đấy là ông đã tự ý vân khí tập các câu thần chú lạ không có sự cho phép của giáo thọ mình, tự ý tập các bí pháp của tạp mật để cầu thần thông trong khi đạo đức chưa đủ sâu dày để quỉ thần kính sợ. . .Ông nên bỏ hết đi, quay về thiền định trong yên lặng, đừng nhận năng lượng một thời gian dài đủ lâu, thường xuyên sám hối và cầu sự giúp đỡ của giáo thọ mình. Nếu không, sẽ lạc vào ma sự gây tổn hại đến sức khỏe của mình và gây phiền hà cho mọi người chung quanh.

7. Nếu người có căn mạng nhận được gia trì lực. Ban đầu ai cũng ưa thuyết pháp dù chưa được học tập giáo lý, chỉ nói qua cảm nhận riêng chủ quan của mình do vậy mà có nhiều sai sót. . .Đó là vì gia trì lực của đại thừa đi ngược với Kundalini. Ban đầu nó sẽ vào não trước rồi sau đó mới lan dần xuống dưới thân. Ông đừng phạm lỗi nầy mà tổn công đức. Hãy chờ cho năng lượng gia trì dần qua ngày tháng kết hợp toàn diện với thể xác ông. Khi con sư tử tâm linh đã đủ lớn mạnh. Ông sẽ rất đời, rất bình thường và có thể dùng các sự vật cụ thể trước mắt để nói về đạo một cách thâm sâu không lộ tướng. Khi ấy ông không cần lộ tướng tâm linh, không cần hương khói, không cần tượng thờ, không cần khế ấn, không cần thần chú hay linh phù. . . Ông chỉ dùng lời nói bình thường và hành động bình thường như ăn, uống, ngủ, nghỉ. . .mà vẫn diệu dụng.

8. Nếu ông đang làm một bài thơ, đang làm việc mình thích, đang hào hứng. . .Lúc đang hứng khởi nhất hãy bỏ nó nửa chừng. . . .Làm được không? Nếu không làm được là ông vẫn còn chấp nặng vào các tướng trạng và cảm xúc. . .chưa thuận tự nhiên. Việc ông đang làm là cảm thọ nên phạm vào thất tình lục dục. Muốn bỏ là bỏ, muốn làm là làm không chần chừ do dự hay suy tính. . .được như vậy thì buông xuôi trong tự do nên sẽ đồng nhất với trời đất.

9. Nhìn xã hội, nếu thấy bực mình hay cố ý tìm vui, đều là đang kẹt 2 đầu, chưa phải là người rỗng rang tự tại vô ngại.

10. Hề hề. . .Làm việc thiện mà không cố gắng hay lấy làm tự hào. Không làm việc ác cũng không lấy đó làm hảnh diện. Làm hết sức mình trong thú vị và vui vẻ thọ hưởng kết quả dù nó là như thế nào đi nữa. Đừng sa vào lý luận siêu hình hay triết học. Cũng đừng sa vào hiển thị thần thông để cầu danh cầu lợi. Không cố gắng khiêm tốn, không cố gắng giản dị. Sống tự nhiên theo thích của mình mà không ảnh hưởng gì ai thế thì thú vị biết bao.
>>>

Kim Cang Mandala