1. Như ăn thì mới biết ngon. Nếu cảm hứng chưa có. Đừng chờ, cứ làm đi, rồi cảm hứng sẽ tự đến. Và khi hành động với cảm hứng thì bạn có hạnh phúc.
2. Khi bạn thật với chính mình, bạn sẽ biết mọi thứ khác đều không thật.
3. Không ai tin giấc mơ của riêng bạn. Nhưng khi mọi người cùng mơ một việc như nhau, họ sẽ tin là thật. Do vậy mà có nhiều kiểu tôn giáo không cần thần linh, chỉ cần tạo ra giấc mơ mà mọi người đều thích.
4. Cuối cùng thì ai cũng ở một mình trong mộ và chịu đau một mình trên giường bệnh. Khi nói và làm bất cứ điều gì, nếu bạn nghĩ đến điều nầy, bạn sẽ không mất thời gian vào những chuyện không đâu.
5. Thời gian sẽ làm mòn mọi gót giày, nhưng làm tâm thức người già ngày càng cứng rắn hơn không dễ gì thay đổi. Cho nên đừng cố gắng thay đổi niềm tin ở người già và cũng đừng tin vào sự trung thành mãi với ý định ban đầu của người trẻ tuổi.
6. Đừng để tính người mòn đi vì những tổn thương mà kẻ khác và xã hội gây ra cho mình. Hãy tái sinh mạnh mẽ như cỏ gấu ở nơi hoang dã.
7. Thời gian là người thầy tuyệt vời, nhưng nó giết tất cả học trò trừ người nào sống mà không giết nó.
8. Chỉ có người nào tìm được học trò của mình thì mới đáng gọi là thầy. Còn lại danh xưng thầy chỉ là xã giao.
9. Nghệ thuật soi sáng tận nơi sâu thẳm của con tim. Sáng tạo làm nghệ thuật nở hoa. Mà sáng tạo thì bao giờ cũng đến từ vô thức. Khi bạn không dám buông xuôi để rơi trong bất tư nghì, bạn không thể sáng tác.
10. Người khiêm tốn cho rằng mình chỉ biết đến thế. Người từng trải nói rằng mình không biết. Nhưng người khôn ngoan nhất thì im lặng mỉm cười, chăm chú lắng nghe và kích thích để người kia liên tục nói. Như thế thì khỏi phải trả lời mình biết hay không biết mà lại được lòng người đang nói.