Yên lặng, thành thật. Vấn đề thực sự của bạn là gì? 
Ta là ai mà dám giải đáp. Vấn đề của các bạn tự nó đã có câu trả lời. Không có câu hỏi mà thuyết giảng là tuyên truyền. Tuyên truyền là bạo lực tâm lý. 
>>>
- Làm sao tu mà không dùng cái xác thân nầy, có thể dùng cái thể linh diệu trong người mình để tu?
- Không có bình đựng, thì nước không biểu thị được. Nhưng uống nước chứ không uống ly.
>>>
Một người bước ra đảnh lễ rồi mãi mà không ngẩng lên. Ông già cười hiền từ và nói với người ấy:
- Năng lễ sở lễ tánh không tịch. Cảm ứng đạo giao nan tư nghì
>>>
Nầy các ông, do duyên của người hỏi khi trước: Không dùng xác thân nầy thì làm sao tu? Ta có phần luận thêm:
- Mudra( Khế ấn) biểu thị cho Thân Mật là thân người bên trong. Khi sử dụng khế ấn của Đại Thủ Ấn là thân vi tế đang biểu thị thông qua xác thân nầy chứ không phải xác thân nầy biểu thị. Thế rồi tinh vi hơn khế ấn là thể nhận biết, tinh vi hơn thể nhận biết là thể an lạc, tinh vi hơn thể an lạc là thể giác ngộ. . .Nầy các ông theo sự hiểu biết của ta, đó là các dạng thân mà hành giả tùy duyên sử dụng chứ không mắc kẹt ở xác thân.
>>>
- Nầy các ông, hãy hợp nhất trong trạng thái hiệp khí, rồi tự nhiên, nhiên hậu hãy hỏi. Nếu không chỉ là hí sự.
>>>
- Thưa cụ, con luyện công đều mà sắc diện con không được tốt, dù sức khỏe có cải thiện. Con phải điều chỉnh như hế nào?
- Hãy vùi hòn than đang cháy đỏ vào tro
>>>
Nhân duyên câu hỏi nầy ta nói thêm: 
- Ông ăn chay, thì tâm ông phải chay và ông thấy cả pháp giới cũng là chay tịnh. Đừng phán xét.
>>>
- Thưa cụ, con vốn vô minh nên không hiểu hết được những lời cụ nói, những câu cụ viết, xin cụ chỉ con cách khắc phục?
- Sao cô phải cố hiểu làm gì. Lời ta rỗng, câu chữ như bóng trăng dưới nước, đâu chứa nội dung gì. Ta là ai mà dám truyền bá nội dung. Như con chim chích chòe kia, mặt trời lên thì hót. Người nghe người thấy có hay không nó vẫn hót. . .Hề hề. . .Mở mắt thì tự nhiên thấy đâu cần học cách thấy. Mà mở mắt là quyền của tự thân.
>>>
Nhân câu hỏi nầy ta nói thêm:
Không có đúng và sai ở đây, nhưng luôn có 2 sự lựa chọn:
- Thưởng thức thì luôn hạnh phúc. Còn cố tìm hiểu nội dung có thể tăng hiểu biết nhưng cũng tăng phán xét và do vậy chưa chắc đã hạnh phúc.
>>>
- Nầy các ông, không có câu hỏi thiền và câu hỏi phi thiền. Mọi sự đều bình đẳng và tự nhiên.
>>>
- Thưa cụ, nhà thiền thường dạy đừng sa vào tâm trí. Vậy xin cụ chỉ cách không dùng tâm trí mà vẫn trị được tham dục?
- Tâm trí là trụ sinh trị bệnh tham dục. Nếu không phân biệt thiện ác và giữ gìn giới luật thì không thể tiến tu có kết quả được. Không phải không được dùng tâm trí, nhưng qua sông rồi thì không vác bè đi bộ.
>>>
Nhân câu hỏi nầy ta luận thêm:
Quan sát khác với chứng kiến. Quan sát là tâm trí vì có người quan sát. Còn chứng kiến là sự phản ảnh tự nhiên như cái gương và không có người chứng kiến. Ban đầu là dùng quan sát của tâm trí để tịnh hóa thân tâm, thời gian sau qua tịnh sự vật sẽ tự phản ảnh. Cái gương tâm thức chẳng những phản ảnh sự vật mà còn thấy được chính nó.
>>>
Một người nữ bước đến đảnh lễ sau đó một tay kiết ấn, tay kia đưa một bàn tay ra phía trước. Ông già cười và nói:
- Ngươi vừa có thể xác vừa có người bên trong. Nhưng giống như đồng tiền có 2 mặt nhưng chỉ có một giá trị là mệnh giá của nó. Ngươi tuy có 2 nhân cách nhưng cũng chỉ có một mệnh giá, đó là giá trị con người thật của mình. Hãy chú trọng vào hiệu quả thực tiễn tạo ra trong cuộc sống, đừng sa vào thể xác, cũng đừng tâm linh hóa mọi vấn đề.
>>>
Ông già đưa ly trà lên và bảo:
- Uống trà thì tỉnh ngủ, hưng phấn nhẹ nên làm việc có hiệu quả hơn. Tuy nhiên pha trà quá đậm uống vào sẽ cồn cào khó chịu, hoặc uống trước khi ngủ sẽ mất ngủ. Nhà thiền thường dùng trà tượng trưng cho sự tỉnh giác. Vậy các ông nhớ sử dụng nhận biết tỉnh giác như uống trà vậy, đừng thái quá hay bất cập.