1. Đạo có nghĩa là bản thể, mọi cái hữu vi đều là phóng chiếu của tâm thức chúng sanh. Nó chỉ là một kiểu đời nhào trộn với những giấc mơ tâm linh.
2. Chưa chết thì đâu biết chết khổ hay sướng mà sợ chết. Chẳng qua đó là sợ sống, vì không như ý và bỏ lỡ quá nhiều. . .Đau khổ là một kiểu nói khác đi của chấp đời.
3. Khi ông biết mình không phải là cơ thể nầy, cũng chẳng phải tâm trí nầy. Thì cuộc đời nầy sao đụng được đến ông. Hề hề. . .nó chỉ có khả năng đụng đến cái áo khoác ông đang mặc và cái mũ ông đang đội. . . Thế thôi!
4. Uống trà ngon, sảng khoái, cười vui với bạn bè. Nếu trà có nhạt có thiu thì đó là việc của trà, còn ta vẫn sảng khoái cười vui với bạn bè. Này Cỏ May, việc đời việc đạo cũng vậy, thuận nghịch là việc của vô thường.
5. Không phải ông chăm làm từ thiện là có công đức. Quan trọng là trạng thái tâm của ông lúc ấy có thấy hảnh diện hay không? Nếu có là còn chưa đủ đạo tâm nên không có công đức.
6. Khi ông đi lễ, ông đừng hiển thị khế ấn múa may nơi chỗ đông người. Không có cái gì sai ở đây. Nhưng làm vậy là không “hòa nhi thánh chúng”vì hành động khác thường của ông sẽ gây ra phản cảm đối với đám đông chưa biết gia trì lực và Đại Thủ Ấn.
7. Đi học đạo với quá nhiều thầy là điều tốt vì kiến thức sẽ nhiều hơn. Nhưng không ông thầy nào dám dạy bí pháp cả. Nên cuối cùng chẳng làm nên việc gì ngoài việc nói.
8. Khi chưa thường trụ khí. Thì tính thiêng liêng của vị thầy sẽ lúc có lúc không. Người học trò chỉ xin thầy mình dạy về tâm linh nếu lúc ấy ngài không chỉ là cái xác phàm phu. Nhìn tướng trạng bên ngoài mà biết được, phải là người ở gần vị thầy lâu năm mới nhận ra. Lúc bình thường vị thầy tâm linh chỉ có thể hướng dẫn các việc hữu vi.
9. Vị thầy tâm linh là phi Logic vì đa nhân cách. Nếu vị thầy nào quá Logic thì có nghĩa là chỉ có cái xác phàm còn thiêng liêng chưa ngự bên trong, nên không thể dạy mật được. Nếu cưỡng cầu sẽ sinh tai nạn.
10. Món ăn tươi nguyên thì đắt tiền hơn. Nơi ở có môi trường thiên nhiên, có nắng có gió có cây xanh có chim chóc, hoa và thú rừng. . .v.v. . .thì ở thích hơn. Pháp môn ta truyền cho ông. Ông hãy giữ cho nó mãi tươi nguyên và thiên nhiên. Còn ông thì như cây gỗ chưa đẽo gọt, ông hãy như miếng lụa chưa may thành áo. . . .Thế thì hành thiện mà tôn trọng Quỉ Thần và Con Người, không tàn phá môi trường tâm linh để chạy theo thị hiếu đám đông.